Tối hôm đó, Gia Lâm nấu sẵn cơm tối chờ đợi Mãn Thiên về. Cậu đã hâm thức ăn đây là lần thứ hai rồi, vì sợ anh về đói lại phải chờ đồ ăn hâm nên cậu đã chuẩn bị trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu thiếu kiên nhẫn đứng lên đi quanh nhà. Hơn 22h30, Mãn Thiên lái xe về đổ vào sân. Gia Lâm chạy ra" Sao bây giờ anh mới về? " Mãn Thiên xuống xe
" Xin lỗi em, công việc của anh nhiều quá "
" Công việc công việc. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, anh có nghĩ em ở nhà chờ đợi anh trong vô vọng rất nhiều lần không? "
" Anh xin lỗi nhưng dạo này công ty nhiều công việc lắm "
" Lúc nào em cũng phải ở nhà chờ anh, chờ đến khi ngủ gục anh mới về, có những đêm anh không về nhà cũng không gọi điện báo một tiếng. Bữa cơm chỉ có một mình em, làm gì trong nhà cũng chỉ một mình em. Cuối tuần anh ở nhà cùng em nhưng vẫn chỉ lo lao đầu vô đống sổ sách đó. Em đã phải chịu đựng những việc này hơn 2 năm nay rồi đó Từ Mãn Thiên! "
" Em bình tĩnh lại đi. Để em chịu đựng một mình anh thật sự xin lỗi nhưng anh... "
" Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe anh nói "
" Gia Lâm, Gia Lâm "
Gia Lâm chạy đi, Mãn Thiên chạy theo. Đến đầu ngõ Gia Lâm xém bị xe tông nhưng may chiếc xe dừng lại kịp. Hoảng sợ quá Gia Lâm ngất đi, Mãn Thiên chạy đến ôm lấy Gia Lâm. Hai người trên xe là Ngọc Hải và Văn Toàn cũng có chút rối mở cửa xuống xem tình hình. Biết mọi chuyện vẫn ổn nên Ngọc Hải lái xe chở tất cả về nhà.
Gọi điện bác sĩ đến nhà khám cho Gia Lâm. Mãn Thiên ngồi ở đầu giường nắm chặt lấy tay cậu. Đã lâu lắm rồi Mãn Thiên mới nhìn kĩ khuôn mặt của Gia Lâm, nó xanh xao, đôi mắt sưng húp lại còn xuất hiện quầng thâm
" Cậu ấy không sao nhưng tốt nhất cậu nên chăm sóc cậu ấy tốt một chút bằng không lại ngã bệnh "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Đây là thuốc vitamin, một ngày cứ cho uống hai lần "
" Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Để tôi tiễn bác sĩ về "
Tiễn bác sĩ ra cửa, Mãn Thiên đích thân đi xuống nấu cháo cho Gia Lâm. Nhìn những món ăn trên bàn, Mãn Thiên không nỡ để công sức của Gia Lâm đổ đi nên đi hâm lại rồi mang lên phòng ăn cùng luôn.
Gia Lâm tỉnh, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Thấy Mãn Thiên bưng thức ăn lên cậu liền trở mình nằm xuống. Mãn Thiên đặt thức ăn xuống rồi đi đến ôm lấy cậu
" Anh xin lỗi, anh vô tâm với em quá rồi. Tha thứ cho anh nhé Gia Lâm "
Anh ôm chặt cậu, cậu khóc nữa rồi. Ngồi dậy ôm lấy anh, khóc thật lớn, như một đứa trẻ khóc để thoả tất cả sự buồn bã tủi thân. Anh chỉ vỗ về an ủi cậu, mắt anh cũng rưng rưng rồi đây.
Khóc xong, anh lấy giấy lau cho cậu rồi đút cháo cậu ăn. Khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ lâu rồi mới thấy được.
Bên nhà Hải - Toàn
" Văn Toàn, em đứng lại đó "
" Không "
" Em đứng lại, anh mà bắt được em em sẽ không xong đâu "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢?
RomanceChuyển ver được sự đồng ý của tác giả gốc: Hanna Tại trẻ mồ côi Hòa Bình là nơi và Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn gặp nhau. Từ đó hai người cùng nhau sống chung, lớn lên cùng nhau và vui buồn có nhau Ngọc Hải và Văn Toàn có thể là không may mắn, kh...