4

805 84 13
                                    

Anh bắt đầu biết soạn ra những văn kiện từ năm 14 tuổi. Anh đưa ra ngoài thị trường nhưng vì còn quá nhỏ nên hầu như không công ty nào dòm ngó đến.

Cứ vào buổi sáng sẽ thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường. Ngọc Hải tay nắm lấy tay cậu tay ôm một cái cặp đen, bên trong là những văn kiện giúp anh bương trải cuộc sống. Văn Toàn luôn ngoan ngoãn đi cạnh anh, sau lưng đeo chiếc balo thỏ con xinh xắn, bên trong chứa một ít thức ăn cô bảo mẫu làm cho hai đứa.

Anh thấy cậu đi phía ngoài không an toàn nên đã đẩy cậu vào trong đứng. Cậu mỉm cười nhìn anh, lại nhìn xuống tay anh đan chặt với tay cậu. Anh thấy cậu tủm tỉm cười mãi nên hỏi

" Có chuyện gì vui lắm sao? "

" Rất vui "

" Nói anh nghe xem? "

" Chỉ cần là Ngọc Hải, Văn Toàn sẽ rất vui " Anh hôn lên tóc cậu

" Hôm nay nói nhiều rồi này. Em cứ như vậy hoài nhé? "

" Sẽ cố "

" Tại sao em lại trở nên như vậy? " Văn Toàn bất động. Chính nó còn không rõ câu trả lời
-Không tiện nói sao?

" Không biết "

" Hửm? " Nó cúi thấp đầu, mái tóc che mất đi đôi mắt xinh đẹp của nó. Anh thấy vậy cũng không muốn ép cậu

" Không sao. Anh sẽ bên cạnh em, em cứ yên tâm. Qua kia ăn trưa nhé? "

" Ừm "

Anh và cậu đến công viên ngồi ăn trưa. Lấy hộp cơm vẫn còn hơi ấm trong balo của cậu ra. Anh đút cậu muỗng đầu tiên trước, rồi mới tới mình ăn. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói

" Ngọc Hải không cần lo nhiều, Văn Toàn tự hiểu chuyện được " Anh đơ người vài giây mới tiếp lời

" Anh chỉ có em, sao không lo nhiều, hửm? "

" Văn Toàn ổn "

" Hmm, anh thích quan tâm em đấy, không ngăn anh được đâu "

" Nhưng... "

" Há miệng ra nào " Cậu há miệng cho anh đút cơm. Anh xoa đầu cậu

" Lúc nào cũng như này thì ai mà không lo "
Cậu nhìn anh, ánh mắt của anh có chút buồn sao?

Không phải cô bảo mẫu muốn hai đứa nhỏ đó đi cực khổ như vậy. Mà là bọn nó đưa ra ý kiến, không muốn cứ bám lấy trại trẻ mồ côi này, dù biết bao nhiêu kỉ niệm đều là ở đây nhưng đâu thể sống mãi mãi ở đây? Sẽ có lúc chúng phải tự tạo cho bản thân cuộc sống mới do đôi bàn tay của chúng.

Đến chiều tối, mặt trời đã xuống núi bọn chúng lại quay về trại. Cô bảo mẫu đi ra đón chúng

" Các con về rồi "

" Vâng, cô vào nghỉ trước đi. Con đưa em ấy vào phòng, cả ngày nay em ấy đi nhiều rồi "

" Chào cô ạ "

Ngọc Hải cõng Văn Toàn ngủ say trên lưng đi về phía phòng cuối dãy hành lang. Nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, cô chợt nghĩ, phải chăng ông trời muốn hai đứa nhỏ này luôn cạnh nhau bù qua đắp lại không? ( Chắc là như vậy á cô 😉 )

 [ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ