Tối hôm nay bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Sân sau của trại là nơi Văn Toàn thường đi tới nhiều trong 1 năm nay.
Ngọc Hải đã tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Rồi anh nhớ ra chỗ đã gặp cậu. Cậu đang đứng đó, ánh trăng vẫn rọi vào gương mặt như lần đầu gặp mặt. Nhưng, vẻ mặt cậu rất buồn. Anh chạy tới ôm cậu từ phía sau, cọ mũi ngửi mái tóc thơm mềm của cậu
" Sao lại ở đây? " Cậu không biết làm gì chỉ quay qua ôm chặt lấy anh, giọng nói đượm buồn
" Mẹ về, hát cho nghe "
Mẹ? Câu hỏi thật to hiện lên trong đầu Ngọc Hải. Anh cúi xuống nhìn kĩ cậu
" Em nói mẹ là sao? "
" Mẹ bệnh tim nên mất, nay về chơi với Văn Toàn "
" Ngoan nào, có tôi ở đây với em rồi "
Đêm đó có hai đứa nhỏ đứng ôm nhau ở sân sau trại trẻ mồ coi Hòa Bình
Sáng hôm sau cô bảo mẫu về lại trại. Nhiều cô khác có ra giúp cô mang hành lí vào nhà. Cô vào phòng ở cuối hành lang nhìn hai đứa nhỏ vẫn ôm nhau ngủ, không dám đánh thức nên cô về phòng chỉnh lại trang phục của mình.
Đêm qua Văn Toàn mệt quá nên đã ngủ thiếp trên vai anh. Nay tỉnh giấc đã thấy cậu bệnh nóng sốt. Anh lau người rồi thay quần áo cho cậu, đắp cái khăn lên trên trán sau đó đi nhờ mấy cô nấu cháo cho cậu. Trên hành lang anh gặp cô bảo mẫu
" Cô ơi "
" Ngọc Hải? Con có chuyện gì sao? "
" Văn Toàn đang bị sốt vì hôm qua gặp trời lạnh mặc không đủ ấm nữa nên cô giúp con nấu cháo với ạ "
" Không phải trong trại đã ấm rồi sao? "
" Văn Toàn xuống sân sau vào hôm qua "
" Để làm gì vậy? "
" Văn Toàn nói mẹ em ấy về hát em ấy nghe gì đó cô "
" Được rồi, cảm ơn con "
" Chào cô, con quay về phòng với Văn Toàn đây "
Ngọc Hải đi để lại một cô bảo mẫu giữa hành lang trống vắng, một ngọn gió thôi đủ lạnh sống lưng.
Sau sự việc đó cũng là 2 tháng rồi. Hiện tại đang chuẩn bị sang mùa xuân tươi mới. Các cô trong trại kêu gọi các em nhỏ trang trí lại căn phòng và toàn bộ trại. Các em nhỏ đều hăng hái làm theo riêng có hai đứa nhỏ phòng cuối hành lang lại ôm ấp nhau thật lâu mới chịu làm việc.
Ngọc Hải đi đổ xô nước thì gặp một cô bé, là Hà My, cô bé đó có vẻ thích Ngọc Hải. Cô thấy anh liền đi tới
" Anh Ngọc Hải, năm mới sắp sang rồi, anh nói em nghe xem, năm sau đối với anh em là gì? [ ( Tao thấy mùi không lành rồi bây ơi :)))) ]
" Là em gái ngoan "Nói xong anh đi luôn không để ý cô bé nhiều nữa.
Lúc anh quay về lại thấy Văn Toàn hậm hực ngồi trên giường, môi chu chu. Lại giận rồi, anh thở dài, đặt xô nước một góc rồi đi tới. Ban nãy cậu tính đuổi theo anh lại nghe được câu của Hà My mà không nghe câu của anh đã chạy về phòng giận dỗi
" Sao đây? Lại giận tôi sao? " Văn Toàn không trả lời, nó thầm nghĩ sẽ giận anh như vầy hoài luôn. Nhưng quả là không có tiền đồ, sau một câu nói liền bị đánh gục
" Tôi chỉ ở cạnh em thôi mà " Văn Toàn mở to đôi mắt kinh ngạc, bộ anh đọc được suy nghĩ của nó là đang giận việc gì sao?
" Đến đây, tôi ôm em một chút " Anh dang tay rộng ra, cậu ngập ngừng, vẫn là chui vào lòng anh. Cậu dụi trán lên hõm cổ anh
" Em muốn thế nào thì nói, sao lại làm nũng, hửm? "
" Không thích, Ngọc Hải là của...của Văn Toàn " ( Anh rớt giá quá rồi Toàn ơi 😀 ) Anh phì cười. Hôn lên tóc cậu
" Tôi là của em, em cũng là của tôi " ( Dẹp mẹ đi ngủ cho lành viết cứ 🍚🐶 no ngang )
Nhận được câu trả lời hài lòng, cậu tựa hẵn người vào anh. Anh vỗ mông cậu ( Thứ anh già biến thái 😒 )
" Dọn dẹp tiếp nhé? "
" Ừm "
Nhưng có một đêm nọ, trời tối đen, gió xì xào khiến người ta bất an. Các cô bảo mẫu chạy đi khoá chốt tất cả các cửa. Kiểm tra nhiều lần đã đủ những đứa trẻ chưa rồi mới quay về phòng.
* Rụp *
Cúp điện rồi, Văn Toàn ôm chặt lấy Ngọc Hải, anh vỗ vai cậu rồi đắp lên vai mình một cái chăn xem như là phòng ngự cho cậu đỡ sợ hơn. Các cô thấy không ổn nên tập trung các em lại ở sảnh. Cô bảo mẫu đang chạy tới cuối hành lang để gọi Văn Toàn và Ngọc Hải thì đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào đầu khiến cô ngất xỉu.
Ngọc Hải nghe tiếng chân đi lại đây càng ôm chặt Văn Toàn hơn. Nó không sợ chỉ sợ Văn Toàn sẽ bị thương gì đó mà thôi.
Tiếng chân ngày càng gần hơn, tiếng chân dừng khi đứng trước phòng, mở toang cảnh cửa ra, không có ai cả. Hắn ta đi quanh căn phòng, dò xét cẩn thận. Văn Toàn dưới gầm giường, Ngọc Hải ôm cậu giúp cậu đỡ sợ phần nào. Hắn ta tìm kiếm không thấy gì nên quay đi. Trước khi đi còn để lại hai viên kẹo dưới mặt đất
" Văn Toàn ngoan, Văn Toàn ăn hết kẹo, kẹo của ngày trước ta cho ngươi. Nay hãy ăn thật ngon nhé! "
Rồi hắn đi, Ngọc Hải khó hiểu, Văn Toàn chỉ nhận ra giọng nói đó liền bò ra chỗ hai viên kẹo đó. Ngọc Hải cũng bò ra chỗ cậu, anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi
" Hắn ta là ai vậy? "
" Hồi trước trại trẻ cũng bị "
" Vậy sao? Em sợ không? "
" Ít à, một đứa trẻ bị lôi ra tới cửa để cảnh cáo "
" Vậy thôi sao? "
" Ừm. Họ rất to con "
" Em biết họ là ai chứ? "
" Không biết " Ngọc Hải không hỏi cậu nữa, cậu cũng không ý kiến mở vỏ kẹo ra ăn.
Lúc cô bảo mẫu tỉnh lại, cô hơi choáng váng chập chững bước xuống phòng cuối hành lang
" Các em có sao không? "
Nhìn thấy Văn Toàn ngồi trên giường đung đưa chân, miệng ngậm kẹo, bên cạnh là Ngọc Hải đang chăm chú nhìn Văn Toàn nên cô đỡ lo phần nào.
Các em nhỏ được các cô tập trung ở sảnh thở nhẹ nhõm. Bọn chúng nghĩ sẽ như lần trước, giờ thì mọi chuyện đã ổn. Đèn mở lên, các em quay về phòng ngủ. Một đêm lo sợ đến đây phải ngừng lại rồi.
5 năm sau
Bây giờ cậu đã 11 tuổi, anh đã 14 tuổi, Họ vẫn sống trong trại trẻ mồ côi Hòa Bình ngày nào. Nhiều đứa trẻ đã sớm tạm biệt chỗ này mà về mái ấm gia đình. Không phải là hai người họ không ai nhận mà là họ không muốn xa nhau. Cô bảo mẫu biết nên đã dạy chữ cho chúng, chúng tiếp thu rất nhanh, cô chỉ mong sau này dù phải rời khỏi đây chúng vẫn biết chữ để có được công việc làm. Không những dạy chữ cô còn dạy làm nhiều việc. Tiếp thu mọi kiến thức cô dạy chỉ trong một nốt nhạc. Phải chăng trại trẻ mồ côi này có hai thiên tài hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢?
RomanceChuyển ver được sự đồng ý của tác giả gốc: Hanna Tại trẻ mồ côi Hòa Bình là nơi và Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn gặp nhau. Từ đó hai người cùng nhau sống chung, lớn lên cùng nhau và vui buồn có nhau Ngọc Hải và Văn Toàn có thể là không may mắn, kh...