29

460 51 5
                                    

Trong phòng bệnh 301 có hai người ôm nhau thắm thiết. Mãn Thiên đưa Gia Lâm đến, thấy cảnh tượng trước mắt không muốn mất cảm xúc nên đứng ngoài cửa cười tươi như ăn mừng cùng họ.

Ba tháng sau, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. Cuộc sống của hai người lại hạnh phúc như xưa. Hôm nay cậu đòi anh chở về trại trẻ thăm cô. Anh vẫn cưng chiều cậu, luôn chấp thuận theo.

Cô đón tiếp hai người rất nhiệt tình. Cô có biết chuyện Hà My gây ra, do có lần Gia Tân gọi điện nói cô nghe. Hiện tại hai người đang nghe cô oán trách vì sao bị như vậy mà không báo cô một tiếng. Cô kể cậu nghe về chuyện hai lần trại trẻ Sunshine bị cúp điện năm xưa

" Văn Toàn, con biết người cho con kẹo là ai không? "

" Là ai? "

" Là bố con. Ông ấy đã qua đời rồi. Cô nghe nói năm ấy ông ấy vì thua lỗ tài chính nhiều nên mới có suy nghĩ dại dột như vậy "

" Thật là bố? "

" Phải, cô có đi xuống dưới hỏi người dân ở đó "

" Không sao. Bố biết hối lỗi là vui rồi "

Cô nhìn Văn Toàn, miệng cười thật tươi. Thằng bé này lúc nào cũng vậy, bề ngoài xinh đẹp, tâm hồn của nó cũng thuần khiết trong sáng, thật là đáng yêu mà! Tối tối, anh và cậu xuống sân sau của trại chơi. Anh nắm tay cậu nói

" Tòn Tòn này, lúc này bố mẹ chúng ta đều ở đây hết rồi nên anh cũng muốn nói với họ một tin "

" Tin gì? "

" Anh nghĩ tới lúc anh nên tổ chức đám cưới rồi " Mặt Văn Toàn buồn rầu, cúi đầu nhìn tay anh đang đan vào tay mình. Ngọc Hải buồn cười

" Đồ ngốc. Anh chỉ cưới em thôi mà " Anh ôm cậu, tay sờ tai cậu, trông mặt anh cực kì thích thú. Cậu nói nhưng không nhìn anh

" Văn Toàn đã khóc "

" Tại sao lại khóc? " Anh tách cậu ra

" Hôm Ngọc Hải bảo ' Ta đã bên nhau vì điều gì? ' xong bỏ đi, Văn Toàn ngồi suy nghĩ nhiều nên khóc "

" Đồ ngốc " Anh cười hôn lên mái tóc cậu.

Như lời anh nói, hai người sẽ cưới vào khí trời mùa thu mát mẻ. Nhưng do cậu không thích tiếp xúc với người lạ nhiều nên trong đám cưới chỉ mời những người thân thuộc nhất, gần gũi nhất mà thôi. Lúc trao nhẫn cưới, anh thủ thỉ vào tai cậu nói

" Anh không như mấy bộ phim em hay xem mà hẹn ước bảy năm các thứ. Anh chỉ muốn hẹn ước cả đời cùng em "

Nói ra câu này xong, anh cảm giác được hô hấp cậu hơi cứng lại nhưng chỉ một lát thấy cậu nhẹ nhàng đáp

" Cuộc hôn nhân của chúng ta là vô giá "

Cậu cười, khi này, nhìn cậu cứ như một thiên thần giáng trần vậy. Anh mê đắm, lời của Cha nói anh cũng không nghe thấy, đợi cậu nhéo vào tay anh một cái anh mới bừng tỉnh.

Tối đó cậu đi cùng Gia Lâm và Mãn Thiên về trước. Anh bị giữ lại uống thêm vài ly. Cậu mở tủ đồ ra, nghĩ nghĩ một chút liền lấy cái áo sơmi của anh mặc. Hôm nay là ngày vui, trêu anh một chút nhỉ?

 [ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ