2

1K 106 43
                                    

" Cậu tên gì? "

* Lắc đầu *

" Sao vậy? Trả lời tôi, hay cậu không nói được? "

* Lắc đầu *

" Chứ tên gì? Nói mau lên "

" Văn Toàn " Giọng cậu nhỏ như mèo kêu

" Tôi không nghe được "

" Nguyễn Văn Toàn " Cậu nói to hơn một tí

" Tôi là Quế Ngọc Hải, năm nay 8 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi? "

" 5 tuổi "

" Cậu ít nói vậy sao? Nói tôi nghe, tối đó sao cậu lại ngồi ở đấy? "

" Ngắm cảnh đêm "

" Cậu nói thêm bộ chết sao? "Cậu im bặt, gương mặt đỏ ửng cúi thấp xuống. Anh thấy đáng yêu quá hôn lên trán cậu một cái ( Cáu đồ lợi dụng 😀 )

" Sau này tôi nói chuyện mà cậu không trả lời tôi sẽ hôn cậu một cái " Cậu nghĩ không phải con trai hôn con trai là rất kì sao?Không nhận được câu trả lời, anh hôn lên má cậu một cái nữa

" Trả lời tôi "

" Ừm "

" Biết vâng lời là ngoan "

Anh xoa mái tóc cậu, môi hơi mỉm. Mặt cậu không biểu lộ gì nhưng suy nghĩ trong bụng cực mâu thuẫn. Vừa khó chịu vừa thấy lưng lửng thích thích, nói chung là không khó chịu nhiều cho mấy. Còn Ngọc Hải nghĩ trong bụng, được hôn nhóc này như vầy thích thật.

Ngọc Hải đối với Văn Toàn có chút dịu dàng còn bọn trẻ kia anh không quan tâm tới nhiều. Chúng đơn thuần nghĩ rằng Ngọc Hải không tốt, không hoà đồng như Gia Tân nên chúng cũng chẳng muốn chơi với Ngọc Hải luôn.

Ngọc Hải và Văn Toàn chung một phòng. Ngày nào Ngọc Hải cũng quan sát Văn Toàn. Cậu chẳng khác một cái máy móc.

7h tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, 8h đến phòng ăn ăn sáng, 9h đi loanh quanh, 11h ăn trưa rồi về phòng ngủ, 15h lại bật dậy rửa mặt, ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ miết, 18h30 ăn tối, ăn tối xong nghỉ tí rồi đi tắm, còn lại là thời gian cậu ru rú trong phòng chơi với con thỏ bông đã có chút cũ.

Hôm nay anh ngồi trên giường đợi cậu tắm xong, cậu bước ra với bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt. Anh lấy máy sấy rồi gọi cậu

" Này, cậu ra đây "

" Ừm "

Cậu không muốn bị anh hôn nên ngoan ngoãn trả lời nhưng giọng nói như gắng gượng sau đó đi tới anh. Anh cho cậu ngồi vào trong lòng mình, bật máy sấy sấy tóc cho cậu. Anh cũng không hiểu anh đang làm gì. Sấy tóc xong không chịu thả cậu về giường ngủ mà xoay người cậu qua đối diện với anh

" Nói tôi nghe, trong trại này cậu thấy tôi thế nào? " Văn Toàn đảo mắt một chút, mấp máy môi

" Đẹp trai "

" Còn gì nữa, hửm? " Cậu lại bắt đầu suy nghĩ

" Tốt bụng "

" Còn không? "

" Không biết "

" Haiz, tôi thích nghe giọng cậu lắm nhưng nói ít như vậy thì làm sao tôi đỡ ghiền đây hả? " Văn Toàn nghiêng đầu nhìn anh, môi hơi cong lên

 [ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ