Moon Light

74 6 2
                                    

Từng tia nắng vàng giòn của ngày chiều tà đang dần dần len lỏi trốn đi, chuẩn bị bắt đầu thay màu áo khoác buổi đêm xen kẽ những lấm chấm điểm của những vì tinh tú rạng ngời. Con lắc của chiếc đồng hồ làm bằng gỗ vừa chạm ngõ, từ từ vang lên những hồi chuông. Ban đầu con lắc đánh lên từng hồi nhỏ nhẹ dần rồi sau đó lan toả khắp căn nhà, tha thiết giữa buổi chiều ươm nắng rạng. Khi từng hồi chuông báo hiệu vừa dứt hẳn, cũng là lúc bầu trời tựa mình vào trong màn đêm thâu. Từng ánh đèn trắng nho nhỏ nối đuôi nhau, át đi cái màu u tối của đêm đen. Dường như xung quanh đều đang trở nên nhẹ nhàng yên tĩnh, thanh mịch đến kì lạ. 

Với tay vặn vào nút chỉnh âm lượng của chiếc radio, từng tiếng nhạc xen kẽ đôi chút tiếng rè rè của chiếc máy đã quá cũ thi nhau cùng hoà ca khắp căn nhà đang len lỏi dưới từng ánh trăng sáng chiếu, soi rọi cả một vùng dương gian. Rindou mở tung cánh cửa sổ trong phòng ra, để ánh trăng có thể chiếu sáng một cách rõ nhất. Hắn cho tay vào trong túi áo sơ mi sọc đã sờn đi đôi chút ở bả vai rộng lớn, lôi ra một chiếc tẩu thuốc nhỏ. Sau đó hắn cho một ít thuốc vào đầu tẩu, rồi lấy cái bật lửa để sẵn ở trên chiếc bàn đầy giấy tờ của mình, dùng đầu ngón tay bên phải bật liên hồi kêu lên từng tiếng tí tách mấy cái, châm ít lửa hồng vừa thoát khỏi chiếc bật lửa ấy, đang toả bừng lên, đưa sát vào đầu tẩu thuốc. Hắn rít lấy một hơi nhẹ nhàng rồi sau đó phà ra một làn khói trắng muốt mang thêm chút vị đắng, cay cay nhẹ của thuốc, phảng phất vào nơi trần thế mà chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất có thể chiếu vào nỗi khổ tâm hồn đầy đau đớn dường như đang bị bào mòn đi vì thời gian, nơi mà thế gian này hắn không có em ở cạnh bên. 

Rindou đặt chiếc bật lửa xuống mặt bàn gồ ghề, rồi tựa mình vào thành cửa sổ, đầu ngửa nhẹ ra phía sau. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, cảm nhận từng đợt gió trời lay lay nhẹ qua từng lọn tóc xơ rối của mình.

Tựa như mặt đất và bầu trời, Rindou và em chỉ đến với nhau trong những giấc mộng êm ái mà hằng đêm hắn mơ tới. Cho tới khi ánh bình minh ló dạng, cũng đó là lúc hắn và em lại trở nên cách xa, không thể ở cạnh nhau như hắn mong mỏi. Rindou yêu bầu trời của đêm đen, yêu từng ánh trăng rọi vào căn nhà nhỏ mà hắn và em đã cùng nhau vun vén lấy, yêu cái cách mà cả hai cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ ở phía trên. Làm sao có thể kể hết được khi từng điều mà hắn và em cùng làm với nhau đều được hắn ghi nhớ hết thảy, ôm lấy chúng và trân trọng từng điều một cho dù có là điều bé xíu xiu.

Rindou lại thở dài hụt hẫng, hắn ngẫm nghĩ lại rằng tại sao mọi thứ trên đời này lại trở nên bất công với hắn đến như thế này. Hắn yêu em, trân trọng em từng phút giây, yêu em như thể sinh mạnh của cả đời hắn. Rồi chợt dần nhận ra, hắn lại nghĩ nếu cô đơn là một đại dương mênh mông xanh biếc kia thì dù cho có biết bơi đi chăng nữa thì hắn vẫn chìm vào nó như cái cách mà hắn chìm sâu vào đôi mắt xanh tựa hồ ánh dương được trời đêm soi sáng. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tâm can Rindou lại trở nên rối bời, từng vết cứa lòng cứ thế rồi lại chảy máu từng giọt, từng giọt, nhỏ sâu vào nơi thăm thẳm của cái đại dương cô đơn xanh biếc rì rào sóng vỗ tựa màu mắt em. 

Thở dài thêm một cái nữa, hắn tiến tới rồi kéo ghế ra, ngồi lên chiếc ghế đã lạnh toát tự khi nào. Rindou lại dùng chiếc bật lửa đặt ở trên bàn, lấy đầu ngón tay phải của mình đùa giỡn, bật lên tí ta tí tách. Nghịch đến chán chê rồi lại thôi, hắn đặt chiếc bật lửa về lại vị trí cũ. Rồi sau đó vươn người lấy tập giấy được xếp gọn gàng, đặt xấp giấy thẳng đứng, lấy từng đầu ngón tay lật qua lật lại ở góc giấy, bắt đầu đếm nhẩm từng tờ một.

[Rindou x Souya] Tổng hợp Oneshot của đôi bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ