Once Again

457 67 6
                                    

"Không ngờ lại gặp anh ở nơi đây nhỉ?"

Rindou xoay đầu lại, khẽ giương đôi mắt có chút bất ngờ mà nhìn lấy người con trai tóc xanh xù đang đứng sau lưng mình, hai ngón tay còn đang vân vê điếu thuốc đang tàn tro từng đợt xuống cát biển. Sự tình cờ hữu ý đưa hai con người lại về với nhau, gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách.

"Lâu rồi không gặp Rindou." Souya mở lời chào hỏi, đăm đăm vào Rindou rồi nhoẻn một nụ cười khờ với gã trai tóc tím ấy.

Đôi khi hữu duyên đưa lối cho những người còn vấn vương sợi dây ái tình trong lòng, gần nhau một cách bất ngờ nhưng rồi lại chọn chia lìa nhau trong khi con tim vẫn đang bồi hồi từng nhịp đập mãnh liệt xúc cảm dành cho đối phương.

Gió biển mang chút hơi mặn lay lay nhẹ nơi đầu mũi của Souya, khiến nó cảm giác hơi khó chịu, liền với tay lấy cốc nước trên bàn mà uống sạch. Rindou chống tay lên cằm, thu gọn những hình ảnh ấy vào trong đôi mắt tím mơ của mình. Đợi đến sau khi Souya uống hết cốc nước ấy, hắn mới bắt đầu hỏi han những câu đầu tiên sau những tháng ngày chia xa.

"Mày không khác mấy nhỉ?"

Souya ngồi ngược lại với hướng của Rindou, đưa đôi mắt xanh khiết bầu trời chăm chăm vào từng đợt sóng vỗ rì rào từ đằng xa, hai chân đung đưa mãi không chạm đất, nó còn không nhìn lấy Rindou một cái mà chỉ đưa miệng trả lời.

"Cũng đã từng có thử thay đổi ngoại hình một tí nhưng mà không hợp."

Rindou đưa điếu thuốc lên miệng, hút lấy thật sâu rồi trượt dài những đoạn khói trắng phập phờ vào bầu không khí gượng gạo này, rồi tiếp tục hỏi.

"Mày trả lời vô tình quá đó?"

"Không phải là vô tình, chỉ là không còn nồng nhiệt nữa."

Souya không hẳn là không còn nồng nhiệt, chỉ đơn thuần là ít đi vài phần trong nó. Ít đi vài phần là nó cẩn thận đan lấy từng sợi tơ đỏ trong tâm hồn cũ kỹ chỉ để đợi lấy một người suốt bao năm. Đến khi người ấy chẳng thể quay về nữa thì nó mới hờ hững với những thứ xung quanh.

Rindou lấy đầu ngón tay miết lên miệng cốc nước, đầu cúi gằm chăm chăm vào hình ảnh đang phản chiếu lại, gặng hỏi thêm một câu nữa.

"Không đi cùng với thằng kia à?"

"Nahoya bận, tiếc tiền đặt phòng nên đi một mình."

Xa cách nhau quá lâu khiến cho những câu hỏi thường ngày giờ đây lại trở nên vô cùng gượng gạo ngay nơi đầu môi. Dù cho bên trong tâm trí có hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp đi chăng nữa nhưng chỉ tới nơi cửa miệng rồi lại im bặt, chẳng thể phát ra thành lời trọn vẹn.

Chợt Rindou cảm thấy hơi khó chịu nơi lồng ngực, cái cảm giác hít vào không được mà thở ra cũng chẳng xong lâu lắm rồi hắn mới được trải nghiệm. Chính là cảm giác mà mỗi khi những con mồi đáng thương của hắn thường giơ những cặp mắt ngập ngụa sự đau đớn mà nhìn lấy lần cuối cùng, cầu xin được thứ tha cho những hành động tội lỗi trái với ý hắn. Rindou đã quá nhuốm sâu vào lòng tội đồ, chẳng thể nào tẩy rửa hết đi được. Thế nên, cảm giác ở cạnh Souya lại khiến hắn chẳng thể thở đều. Không phải vì Souya làm cho hắn cảm giác như thế mà là vì hắn biết, trong lòng hắn có chút le lói yếu mềm dần dần hiện lên như ngày trước. Quên đi không được mà nhớ đến thì lại nghẹn ứ nơi lồng ngực, chẳng thể thoát ra.

[Rindou x Souya] Tổng hợp Oneshot của đôi bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ