Spectrum

458 65 3
                                    

Đêm lại về buông hơi lạnh giữa những câu chuyện mâu thuẫn đang xảy ra. Chẳng biết tự lúc nào, hai đứa chúng nó cứ cãi nhau mỗi ngày như thế, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Vô tình một lời nói cũng có thể xảy ra những xung đột không đáng có. Và chúng nó cũng đã chán nản cái tình cảnh này rất nhiều, chỉ khi mỗi lần một trong hai đứa lại bắt đầu xung đột, Rindou sẽ im lặng rồi tự rời khỏi nhà đi đâu đó. Còn Souya thì nhìn vào bóng người to lớn đó rời khỏi nhà rồi tự nhốt mình vào căn phòng u tối. Đến khi Rindou về nhà trong tình trạng say ngoắc hay là người ngợm có chút xây xát thì đó cũng là lúc Souya đã dịu êm trong những giấc ngủ.

Có một dạo, hai đứa chúng nó nhớ rất nhiều về những ngày cũ, những ngày tháng bên nhau vui vẻ, đôi điều nói ra chỉ có thể bật cười lên thành tiếng. Nhưng cái dạo ấy cũng đã chẳng còn khi những lời đôi co còn chẳng thèm buồn bật ra thành lời nơi cửa miệng. Mỗi ngày chỉ nhìn mặt nhau mà sống, vì chúng nó biết có nói thêm câu nào nữa thì buổi sáng yên bình cũng sẽ bị phá hủy, điều tốt nhất chúng nó làm giờ đây là sự im lặng đến từ hai phía.

Cả hai đứa chỉ nhớ rằng lần cuối to tiếng với nhau là lúc Rindou trở về nhà với tình trạng không mấy ổn thỏa, Souya thì quan tâm đến việc người thương của nó đang bị trầy xước chân tay khá nhiều còn Rindou cho rằng chúng chỉ là những vết tích nhỏ nhoi, không nên chú ý tới. Có lẽ Rindou lựa lời không cẩn thận khiến Souya bực tức lên và chúng nó bắt đầu to tiếng với nhau dần, đến lúc kết thúc thì là lúc hơi ấm trong lồng ngực như đang đốt cháy cả hai, át đi cái lạnh cận kề bên. Chính điều đó cũng là phát súng đầu tiên nổ ra cho những chuỗi ngày lạnh nhạt sau này.

Ban đầu lúc Rindou rời đi, Souya vẫn còn ngóng trông đôi chút, vẫn cố gắng ngồi ở cửa đợi người yêu về nhà. Thế nhưng mỗi lúc chờ đợi là mỗi lúc Rindou lại về nhà muộn hơn, có hôm nó ngủ quên ra sàn. Khi Souya tỉnh dậy tưởng chừng người thương sẽ về nhưng Rindou lại mất hút cả đêm ấy, không về nhà. Lâu dần nó cũng thôi không chờ đợi nữa, vì dù có chờ thì nó còn chẳng được bế vào phòng hay đơn giản hơn là còn không được đắp một cái chăn ấm áp.

Có đôi lúc hai đứa chúng nó tự hỏi với nhau rằng những cuộc cãi vã này có nghĩa lí gì để rồi cả hai trở thành hai mảnh thủy tinh, găm vào nhau những vết thương lòng chưa thấy ngày lành. Tại sao chúng nó không chia tay quách cho rồi nhỉ? Mỗi ngày đều tổn thương nhau bằng những lời lẽ hết sức khiếm nhã cũng chẳng thể làm bản thân vui lòng hơn, mà còn đè hằn lên những vết thương chưa kịp cũ lại rướm thêm những giọt lệ chảy sâu trong cõi tâm. Dù cả hai đều dè dặt trước những nỗi đau trong vết thương tâm hồn nhưng lại không chọn rời xa nhau. Lặng im và đối xử với nhau như chưa có gì xảy ra chỉ khiến bản thân đang trở nên hoài nghi hơn, càng làm chúng cố gắng tìm kiếm sự thật trong những nỗi hoài nghi nằm giữa vở kịch thầm lặng của cả đôi.

Bởi vì chúng biết bản thân từng đứa không nỡ rời xa nửa còn lại, dù cho xung đột có gay gắt đi chăng nữa thì đó là cách duy nhất để chúng nó còn cố gắng tiếp tục duy trì mối quan hệ dần phai màu này. Tổn thương lên đối phương là cách chúng nó chọn thay vì rời đi một cách dứt khoát. Sau cùng, chẳng lấy với nhau một lời xin lỗi đàng hoàng mà chỉ liếc mắt một cái bỏ qua.

Hay có lúc, ở bên nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của nửa kia. Đã quá lâu khi chưa được nhận vòng tay ấm áp của đối phương, không còn những cái hôn ngọt ngào mà chỉ là những giây phút thoang thoáng chớp nhẹ, ra vào mãnh liệt nhưng rồi thôi đi. Tổn thương cần được quên đi nhưng chúng nó lại chọn hoài nhung nhớ, dè dặt với chính tình cảm của mình.

Ngày dài rồi lại đêm tối nối tiếp, Souya cũng chẳng chờ đợi nữa. Nó cứ thế một mạch lên phòng mà đi ngủ, lòng có chút lo lắng nhưng rồi lại bị cơn buồn ngủ lấn át đi, say đắm trong giấc mộng dài. Đồng hồ chỉ tới một giờ sáng, Souya cảm thấy hơi khó chịu trong người nên nó tỉnh dậy, đi xuống bếp uống nước để thấy thoải mái hơn. Souya tiến tới gần cửa bếp thì thấy đèn trong phòng được bật sáng, nó thắc mắc tại sao giờ này Rindou lại về sớm như thế? Souya len lén đứng ngay cửa, thò nửa cái đầu bông xanh vào xem tình hình ở bên trong như thế nào.

Có vẻ như Rindou đang trong tình trạng say mèm, tay chân không đứng vững nổi, phải dựa vào thành tường để uống nước. Souya đứng yên thêm chút nữa để quan sát xem Rindou định làm gì. Bất giác, Rindou trượt dài xuống, ngồi phịch xuống đất, một hai giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi. Cứ thế trôi theo từng dòng, chảy dài xuống tận cằm. Rindou bắt đầu khóc nấc lên, miệng thì tự trách bản thân lại tệ với Souya đến thế, từng lời trách móc đắng cay cứ thế được thốt ra, nghe đau đến nao lòng, tự trách lòng mình tại sao lại kiếm cớ, tại sao lại để mối quan hệ thêm những sự ngờ vực rồi lại trở nên nhạt nhòa đi như những bông hoa úa tàn.

Souya đứng chết trân ngoài cửa, cố gắng để bản thân không phải ứa nhòa theo Rindou nhưng mà cảm xúc không cho phép nó làm điều đó. Nó biết đôi khi nó cũng tự trách bản thân mình như vậy, đối mặt với Rindou chỉ là cái vỏ bọc mạnh mẽ do nó tự tạo ra, tự xù lông với người yêu. Sau bao nhiêu mãnh vở đắng cay ngổn ngang, hai đứa vẫn chỉ muốn xoa dịu trái tim vụn vỡ, mong muốn thiết tha được ở cạnh bên. Souya mở cửa, chạy ù vào rồi ôm chầm lấy Rindou một cái. Rindou ngỡ ngàng khi thấy nó, người thì vẫn cứ run bần bật theo từng tiếng nghẹn trong cổ họng. Souya cảm nhận được điều đó, nó bắt đầu khóc to hơn, vừa khóc thở những hơi khó khăn, cái áo của Rindou giờ đây bị ướt nhẹp một mảng bởi mấy giọt nước mắt. Rindou chạnh lòng, tay đưa lên xoa vào đầu xù xinh xắn của Souya, thỏ thẻ an ủi với nó.

" Ngoan đừng khóc nữa, thở nhẹ một hơi nếu như bé muốn ở cạnh anh."

Souya thở nhẹ, tiếng nấc lên cũng nhỏ dần đi, cuối cùng cũng điều chỉnh lại được nhịp thở ngay trong lồng ngực. Nó đã thôi không khóc to nữa, ngước đôi mắt đẫm lệ ướt nhòa nhìn vào Rindou. Người thương của nó đăm chiêu vào nó rồi chỉ mỉm cười nhẹ, ôm nó vào lòng chặt hơn. Souya cảm nhận từng nhịp bồi hồi trong trái tim trẻ của người thương, im lặng mà lắng nghe cho đến khi nó thiếp đi lúc nào không hay. Rindou bồng nó vào phòng, đặt nhẹ lên giường, môi hôn lên khóe mi còn vương chút lệ, sau đó đắp chăn cho cả hai rồi ôm nó mà ngủ thật sâu.

Sao đã mọc đầy trời, gạt những chuyện buồn sang một bên. Cả hai chúng nó đều biết sáng mai sẽ là một điều thay đổi mới, không còn những suy nghĩ xa xôi còn đọng lại nơi tâm trí. Bởi chúng nó được sinh ra là để yêu thương, tự hứa với nhau sẽ không còn buông tay nữa, sẽ không để ai phải một mình. Mở ra một bầu trời mới từ chiếc chìa khóa gãy. 

Tui sau khi tịnh dưỡng lại cũng có chút ý tưởng lại gòi, cảm ơn mọi người thiệc nhiều

[Rindou x Souya] Tổng hợp Oneshot của đôi bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ