^chuông reo^
Tan học, cô đến phòng y tế đón nàng.*phòng y tế*
Cô: bé cưng~ về thôi- cô đến bên giường véo má nàng.Nàng: ưm! Mà P'Fa nè...- nàng níu tay cô.
Cô: sao thế?
Nàng: P'Fa có chuyện gì giấu em không?
Cô: ưm...- cô ngẫm nghĩ- không!- cô hồn nhiên trả lời.
Nàng bật điện thoại của cô lên, đưa ra trước mặt cô đoạn tin nhắn khi nãy.
Nàng: sao chị lại có nick ins của thầy Bank, còn chuyện đi cắm trại là thế nào? Chị nói không đi mà vẫn chưa từ chối là thế nào?
Cô: cái này...- cô gãi đầu.
Nàng: em muốn đi!- nàng dứt khoát nói.
Cô: em thật muốn sao? Vậy chị lập tức...- cô chưa kịp dứt câu.
Nàng: không cần! Em muốn đi cùng anh ta, 3 chúng ta cùng đi.
Cô: em rốt cuộc là có ý gì??- cô khó hiểu.
Nàng: P'Fa cứ yên tâm, chỉ là em muốn xem biểu hiện của anh ta thôi. Cuối tuần này chúng ta cùng đi.
Cô hết cách, đành chiều theo ý nàng.
Cô: haizz...được rồi, em muốn thì chúng ta cùng đi.
^cuối tuần^
Hiện tại, cả 3 người đang trên đường đến nơi để cắm trại, 2 ngày 1 đêm. Anh gần như bị cô lập, gần như chỉ im lặng lái xe, 2 con người đằng sau cư xử mập mờ, nửa đùa nửa thật làm cho anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đến nơi, cả 3 xuống xe.Anh: cuối cùng cũng đến. 2 em mệt không? Nếu có thì ngồi nghỉ một lát, anh dựng lều cho.
Cô định lên tiếng lập tức bị nàng chen ngang.
Nàng: vậy cực cho anh rồi. P'Fa, chúng ta sang đó ngồi nghỉ một lát đi!- nói xong, nàng kéo cô đến một con suối nhỏ gần đó.
Cô ngơ ngác, bước đi theo lực kéo của nàng. Anh ở lại thì cười khổ, tận 3 căn lều. Mà anh ta căn bản là lần đầu đi cắm trại, dù đã tham khảo qua sách vở, nhưng thực tế quả thật không đơn giản. Anh chật vật, lôi ra toàn bộ 3 căn lều, bắt đầu công cuộc dựng lều.
*con suối*
Cả 2 đang vui vẻ nghịch nước, cô chọc nàng cười tít cả mắt.Nàng: em...mệt rồi, tha cho em- nàng chống tay lên hông, thở dốc, trèo lên mõm đá nghỉ ngơi.
Cô: mệt rồi sao? Mà nè, em muốn ăn tôm không?- cô ngồi xuống cạnh nàng, vén tóc.
Nàng: ở đâu?
Cô: suối ở đây có rất nhiều cá, dù nhỏ nhưng trông có vẻ khá ngon.
Nang: muốn! Muốn! P'Fa bắt cho em.
Cô: được, chị quay về trại lấy lưới và vợt đã.
Nàng: yeah, bắt tôm bắt cá thôi!!- nàng phấn khích.
*khu trại*
Anh loay hoay nãy giờ đã gần cả tiếng đồng hồ.Anh: aishh, sao khó quá vậy?- anh xem đi xem lại tờ giấy hướng dẫn vẫn bối rối gãi đầu.
Vừa lúc đó, cô và nàng trở về. Nhìn thấy mớ hỗn độn dưới bãi cỏ, cô thở dài.
Cô: cục cưng~ em đến gốc cây to đằng kia tránh nắng đi, chi dựng lều xong rồi chúng ta ăn trưa luôn.
Nang: ơ? Không đi bắt cá sao?- nàng xị mặt.
Cô xoa đầu nàng, ôn nhu nói:
Cô: đợi buổi chiều mát mẻ một chút rồi chúng ta cùng đi, bé cưng~ ngoan nha.
Nàng: dạ...- nàng buồn bã.
Cô yên tâm, quay ra ngoài, bắt đầu dựng lều. Cô đọc sơ hướng dẫn đã thành thục dựng xong 3 căn lều. Anh trố mắt, rồi vươn vai.
Anh: em giỏi thật nha, chúng ta nghỉ ngơi thôi nào!
Cô: khoan đã! Chúng ta còn phải nhóm lửa rồi chuẩn bị bữa trưa nữa, bộ thầy định chết đói luôn sao?- giọng cô có chút mỉa mai.
Anh: chúng ta có thể ăn tạm đồ ăn liền kia mà.
Cô: nông cạn!- cô phán nhẹ một câu để lại cái tên ngáo ngơ đứng ở đó.
Cô lục lọi trong cốp xe, lấy ra vài quả trứng, bánh mì, xúc xích, sữa và một ít gia vị. Cô bắt tay vào làm, biến tấu một lát có ngay một đĩa sandwich thơm ngon. Cô gọi lớn:
Cô: Charlotte! Vào ăn trưa nào!
Nàng nhanh chóng cong chân chạy đến, cô đưa cho nàng cái sandwich to nhất và ngon nhất cho nàng. Anh ta rõ vẻ tiếc nuối, cô lập tức nhếch nói một câu khiến anh ta đen mặt.
Cô: lady first!
Bữa trưa lẳng lặng trôi qua đến đầu giờ chiều. Như lời hứa, cô mang vợt và lưới cùng nàng ra suối bắt tôm và cá, trong khi tên kia ngủ thẳng cẳng chẳng biết gì.
*con suối*
2 người vừa nghịch nước, thành quả của 2 người cũng không ít. Lúc về trại, trời cũng ngả màu. Cô nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng, cả 2 phối hợp ăn ý còn cùng nhau đùa giỡn vui vẻ. Anh nghe tiếng rục rịch bên ngoài, mắt nhắm mắt mở chạy ra, cũng vừa lúc xong bữa tối.Cô: dậy rồi, anh cũng ra ăn đi.
Anh ta một mạch tiến đến bàn ăn, bắt đầu cầm đũa chẳng bận tâm đến 2 người. Cả 2 cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.
Anh ta ăn ngấu nghiến không khác gì những con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, cả buổi không thèm ngẩng mặt lên, số cá mà 2 người họ cật lực bắt cả buổi chiều bị anh ta ăn mất gần một nửa. Nàng dù muốn đòi lại nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi.
Anh: sao 2 người không ăn đi? Thật sự rất ngon đó!- anh ta hồn nhiên nói.
Cô: thấy anh ăn NGON quá nên không nỡ ngăn cản- cô mỉa mai.
Anh: nè cho em!- anh ta gắp một con cá cho vào chén nàng.
Nàng trong lòng khinh bỉ. Cô gắp con tôm đó cho vào chén mình rồi lấy một con tôm khác gỡ xương sạch sẽ rồi đặc vào chén nàng, cứ lặp đi lặp lại đến hết số cá còn lại trên đĩa. Anh ta trưng ra bộ mặt ngáo ngơ.
Cô: anh ăn hẵn nửa đĩa vẫn chưa hài lòng?
Anh: ơ đâu có! Em và Charlotte ăn đi anh no rồi- anh ta trưng ra nụ cười méo mó rồi rời khỏi bàn ăn trở về lều.
Bữa ăn cứ thế trôi qua, rồi ai về lều nấy. Có lẽ nó sẽ rất an ổn nếu không có sự "chủ động" của nàng...
+++++
BẠN ĐANG ĐỌC
ENGLOT ver- Học tỷ biến thái
FanfictionFic gốc: BYDYN-Học tỷ biến thái by: hwnfanlodouanti Dù là tình địch nhưng sao học tỷ lại có những cử chỉ thân mật với nàng như vậy. Học tỷ có ý đồ gì?!