CHAP 20: THÂN THẾ

3.4K 140 0
                                    

*phòng nàng*
Nàng: áaaaaa

Tiếng hét thất thanh từ phòng tắm. Cô đập mạnh cửa:

Cô: Charlotte! Charlotte! Em có sao không? Mau mở cửa cho chị! N'Char!

Nàng ngồi xuống nền gạch, ôm đầu sợ hãi:

Nàng: đừng mà...hic...đừng mà...hức...Hậu ơi cứu em...hix...Hậu- nàng nức nở.

Cô hết cách đành dùng chân đá gãy cửa, chạy vào trong bế nàng lên. Nàng hoảng loạn, vùng vẫy:

Nàng: đừng...đừng...Hậu...hức- nàng thét lên.

Cô: ngoan, Sor Mon, là Hậu, Hậu của em nè. Ngoan, Sor Mon ngoan không khóc nữa nè, Hậu ở đây bảo vệ em.

Cô đến bên nệm ngồi xuống, ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Nàng: là Hậu thật sao? Chị là Hậu thật hả?- giọng nàng nức nở.

Cô: là thật! Hoa hậu của em về rồi!

Nàng: Sor Mon thật sự rất nhớ...hức...rất nhớ Hậu...hức...- nàng ôm chặt lấy cô, nức nở.

Cô: ngoan, chị đã về rồi, Sor Mon ngoan ha!

^trước đó^
Cô đang ở trong phòng nàng, định chờ nàng tắm xong sẽ xức thuốc cho nàng. Bỗng, một tiếng 'bùm' thật lớn, và rồi điện trong nhà bị ngắt mạch. Nàng đang ngâm bồn thì đèn vụt tắt. Nàng sợ hãi, chạy nhanh khỏi phòng tắm.

Nhưng không may, sàn nhà trơn trượt làm té ngã. Nàng càng hoảng loạn hơn. Cuối cùng, cô tung cửa, bế nàng ra ngoài.

^hiện tại^
Hiện tại nàng đã nín khóc, vẫn đang nằm trong lòng cô, trong không gian tĩnh lặng, nàng lên tiếng hỏi cô:

Nàng: Engfa, chị thật sự...là Hậu sao?

Cô: em không nhận ra tôi?

Nàng khẽ lắc đầu, vùi đầu vào ngực cô.

Nàng: nếu chị thật sự là Hậu, sao năm đó chị lại bỏ đi?

Cô: vì lúc đó gia đình tôi bị truy đuổi! Nếu còn tiếp tục ở Thái Lan, mọi người đều sẽ bị truy sát. Bọn họ còn muốn giết sạch những người liên quan để tôi và gia đình tôi, nếu lúc đó không chạy trốn, e rằng...sẽ làm em gặp nguy hiểm. Nên lúc đó...vì yêu em nên tôi quyết định từ bỏ- cô kể hết mọi sự thật cho nàng nghe.

^flashback^
Năm đó, Cô 10 tuổi, nàng 8 tuổi. Trong ánh sáng lập lòe của đèn đường, nàng tháo chạy, vừa khóc vừa hét lớn:

Nàng: cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!!- nàng hét lớn đến khàn giọng.

Một kẻ lưu manh rượt đuổi phía sau nàng. Hắn ta say xỉn, đuổi theo nàng như một con hổ đang săn mồi. Nàng chỉ biết chạy và chạy, vừa khóc vừa kêu cứu. Đến một gần một căn biệt thự, nàng bị hắn ta tóm được. Dồn nàng vào chân tường, nở một nụ cười quỷ dị:

Hắn: mày chạy đi đâu, hở hahaha. Ngoan để chú đụ con một lát, xong xuôi sẽ cho tiền, ngoan nha con, hahaha- hắn tấn công nàng.

Nàng: hức...hức...đừng mà...đừng- nàng cầu cứu trong vô vọng.

Ngay lúc hắn định chạm vào mèo nhỏ của nàng, một tiết 'bốp' vang lên. Máu từ trên đầu hắn chảy xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt hắn. Nàng không kịp định hình, bị một lực kéo đi, kèm theo một câu nói ngắn gọn:

Cô: mau lên! Chạy mau lên, mau lên!

Cô kéo tay nàng, chạy đến một con hẻm, có một cái lỗ nhỏ dưới chân tường, cô nói với nàng:

Cô: mau chui vào trong đi, nhanh lên! Hắn sẽ sớm tới đây mất!!

Nàng nghe lời cô, chui vào trong, cô cũng chui vào theo. Trước mặt 2 người là một cái sân rất rộng, trồng rất nhiều hoa và cây cối. Cô kéo tay nàng, chạy đến cửa một căn biệt thự. Cô đẩy cửa bước vào trong, hét lớn:

Cô: Waraha tiểu thư đã về!

Đám gia nhân trong nhà nghe giọng cô liền ùa ra, bà- mẹ Engfa vừa nhìn thấy con mình liền ôm vào lòng trách mắng.

Bà: con đi đâu vậy, biết mẹ lo cho con lắm không? Sao tay chân toàn là bùn đất không thế này? Mau vào trong, mẹ pha nước tắm cho con, đi!- bà kéo tay cô.

Cô: mẹee, còn em ấy...- cô hướng mắt về nàng đang nức nở.

Bà nhìn thấy nàng, chạy đến bên dỗ dành:

Bà: ngoan, đừng khóc nữa, ta thương. Bé ngoan không khóc nhè đâu- bà ôm nàng vào lòng dỗ dành, quay sang cô hỏi nhỏ- cô bé là ai vậy con?

Cô: dạ, lúc nãy con chơi ở ngoài vườn, nghe thấy tiếng kêu cứu của em ấy, nên con đã trốn ra ngoài để cứu em. Con thấy em ấy bị một gã đàn ông cưỡng hiếp, con đã dùng chai nước ngọt trong túi rác để đánh hắn rồi cứu em ấy.

Bà: con giỏi lắm! Biết cứu người là tốt, nhưng sau này không được tự tiện bỏ đi như vậy nữa nghe chưa?- bà quay sang nàng, nở nụ cười hiền hậu- cho ta biết tiểu công chúa tên gì nè?

Nàng: dạ, con tên Charlotte- Charlotte Austin.

Bà: ngoan lắm! Giờ 2 đứa vào trong, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, sáng mai ta sẽ đưa Charlotte về nhà, chịu không?- giọng bà dịu dàng, vuốt ve tóc nàng.

Nàng: dạ được, con cảm ơn.

Bà cười hiền, nắm tay 2 đứa trẻ vào trong.

^sáng hôm sau^
Nàng cùng cô chạy quanh sân vườn, cả 2 rượt đuổi nhau thật vui vẻ.

Nàng: em mệt quá! Không đuổi nữa đâu- nàng ngồi xuống, thở phì phò.

Cô: haha, chị thắng rồi nhé!- cô chạy đến cạnh nàng, vén tóc gọn gàng cho nàng.

Nàng: chị đẹp quá à! Đẹp như hoa hậu ý!

Cô: chị đẹp lắm sao?

Nàng gật gật đầu.

Nàng: em gọi chị là hoa hậu nhé, vì đẹp như hoa hậu vậy.

Cô: làm sao chị đẹp như hoa hậu được chứ?

Nàng: chị đẹp thật mà, em gọi chị là hoa hậu nhaaaa- nàng nũng nịu.

Cô: được được, nhưng gọi Hậu được rồi, cho gọn.

Nàng: dạ~Hậu ơi, Hậu à...

Cứ thế, cả 2 ở bên cạnh nhau đến khi cô 14 tuổi thì chuyển đi. Nàng lúc đó thật sự rất nhớ cô, nhưng không thể làm gì được, cái tên Hậu ấy đã hằn sâu trong tâm trí của nàng.
^end flashback^

ENGLOT ver- Học tỷ biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ