CHAP 28: AUSTIN GIA

2.6K 118 2
                                    

Ba Charlotte: ba
Mẹ Charlotte: mẹ
Ba Engfa: ông
______________________________________
Hôm nay cô chính thức mang trầu cau qua hỏi cưới nàng, có lẽ hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất đời cả 2. Hiện tại, đang đứng trước cổng lớn của Austin gia- nơi cô sẽ hỏi cưới nàng. Nhanh chóng có người ra mở cửa cổng. Cô cùng ba mẹ mình bước vào trong, đám vệ sĩ xếp thành một hàng dài cung kính cuối chào.

Ba: đến rồi! Đến rồi! Chào anh chị, Engfa giờ đẹp quá nhỉ!

Ông: chào bằng hữu, lâu rồi không gặp- ông bắt tay người bạn già của mình.

Ba: hôm nay sẽ tiếp đãi ông một chầu thật hoàng tráng hahaha- ba sảng khoái cười- vào trong chúng ta bàn chuyện đại sự nào!!!

*sảnh lớn*
Mẹ: mời anh chị uống trà. Charlotte! Con xuống đây với chúng ta.

Nàng nãy giờ đứng lấp ló trên lầu, biết hôm nay cô sẽ đến hỏi cưới mình mà lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Cô thì nãy giờ đơ ra, tay chân ướt đẫm mồ hôi, chưa bao giờ cô thấy stress như bây giờ.

Nàng: dạ...- nàng ngại ngùng bước xuống lầu, đứng cạnh ba mẹ mình.

Ông: tôi thì không thích lòng vòng, tôi muốn Charlotte làm con dâu của tôi, anh chị thách cưới thế nào tôi cũng chiều!

Ba: hảo! Vậy thì ta cũng nói luôn...là tôi đồng ý hôn sự này, đám hỏi chúng tôi quyết, đám cưới anh chị định. Như vậy có hảo?

Ông: tốt! Tốt! Đợi Charlotte tốt nghiệp lập tức cử hành hôn sự.

Ba: Một lát anh chị ở lại dùng cơm cùng chúng tôi đi, lâu rồi không gặp chí cốt tôi cũng có nhiều chuyện để nói.

Ông: không thành vấn đề, tôi với ông đánh vào ván cờ nhỉ.

Ba: được được, lâu rồi chúng ta cũng chưa tỉ thí với nhau, chi bằng hôm nay cùng nhau so tài.

Ông: nhất trí!

Bà: 2 ông...thẳng thắn quá tụi nhỏ 'đứng máy' hết rồi kìa!- bà nén cười.

Mẹ: kiếm dây cáp mạng gắn vô cho tụi nó với...- mẹ 'khổ sở' cười.

Nàng và cô nãy giờ trơ ra, không biết làm sao cho phải. Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến 2 người họ trở tay không kịp. Đến một lúc, được các vị phụ huynh nhắc nhở mới có thể tiếp thu. 2 nữ nhân ôm chầm lấy nhau vui mừng nhảy nhót. 4 vị trưởng lão chỉ biết cười trừ cho sắp nhỏ mặc sự vui vẻ.

Nàng: yêu Engfa nhất trên đời!!!- nàng hét lớn.

Cô: chị cũng yêu Charlotte nhất trên đời luôn!!!- cô bắt chước theo nàng.

Nàng: yahhh~ chồng em đáng yêu nhất!!!- nàng bẹo má cô.

Cô: vợ...vợ chị đáng yêu nhất luôn~

2 người cứ thế mặc kệ thế giới bên ngoài, 4 người lớn cũng không chịu nổi nữa đành lên tiếng:

Mẹ: hơi ô dề nha mấy đứa.

Ông: làm riếc nhiều cái mắc mệt ghê!

Bà: ta sắp bội thực đến nơi rồi.

Đến bây giờ cả 2 mới đỏ mặt, kéo nhau lên phòng nàng.

*phòng nàng*
Cô: hồi nãy chị run quá trời luôn á, tưởng 2 bác khó lắm, ai dè cũng dễ quá chừng- cô cười tít mắt.

Nàng: em còn lo cho P'Fa bị ba mẹ em thách cưới đồ nữa, không ngờ ba mẹ em đồng ý nhanh vậy.

Cô: đợi em tốt nghiệp chị lập tức rước em về dinh liền.

Nàng: cần gấp vậy không hửm?

Cô: cần chứ! Không thôi sẽ có người hốt em trước chị, tới lúc đó chị biết cưới ai?

Nàng: thì cho P'Fa ế tới già luôn.

Cô: không mà...không chịu đâuuuuu~ muốn lấy vợ! Muốn lấy vợ! Muốn lấy vợ! Huhu...N'Char không cưới chị chết cho em coi!!- cô lăn qua lăn lại, giãy nảy rồi khóc to.

Nàng được dịp hả hê, lão công nhà nàng thật đáng yêu~ Nàng cười tít mắt, bẹo má cô, ngọt ngào nói:

Nàng: không cưới P'Fa em biết cưới ai bây giờ? Trái tim này của em bây giờ chỉ có mỗi P'Fa thôi!

Cô: thiệt không?- cô giận dỗi nói.

Nàng: thật mà...

Cô: hứ! Không tin đâu!- cô khoanh tay, phồng má nói.

Nàng hôn lên môi cô một cái chóc, rồi đè cô ra hôn khắp mặt. Mặt cô bây giờ đầy dấu son của nàng, tai cũng đỏ như cà chua.

Cô: aaaa, đừng hôn nữa màaaa, chị sắp tắt thở rồi nè!!

Nàng: vậy mới vừa với P'Fa, ai bảo không tin em làm gì.

Cô: xí! Người ta vẫn dỗi đấy!- cô đanh đá nói.

Nàng: vậy bây giờ phải làm sao để lão công em hết dỗi bây giờ??- nàng ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô nói.

Cô: ưm...chúng ta đổi lại một hôm đi! Em làm công chị làm thụ.

Nàng: chị chắc chưa hửm?

Cô: ưm!- gật đầu chắc nịch.

Nàng: vậy chúng ta đổi lại trong vòng 24h em làm công P'Fa làm thụ.

Cô: vậy bắt đầu từ 1h chiều nay chúng ta bắt đầu đổi lại.

Nàng: ok!

Cứ thế 2 người họ thỏa thuận như vậy. Nàng chỉ đành lắc đầu thở dài vì chị công mãi không chịu lớn của mình, thôi đành chiều cô một hôm đi! Dù gì bình thường cũng do cô chăm sóc cho nàng. Hôm nay đổi lại một chút để nàng chăm sóc cô vậy.

*1h chiều*
Cả 2 bắt đầu đổi vai, do cả 2 mặc cùng 1 size quần áo nên có thể dễ dàng đổi trang phục cho nhau. Cô chuyển sang mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, điểm xuyến thêm vài bông hoa nho nhỏ. Nàng thì chuyển sang quần jean ống rộng, áo sơ mi trắng oversize. Cô nhìn trong gương gật gù.

Cô: hừm...trông chị nữ tính hơn hẳn nhỉ? Còn em đó, ăn mặc cỡ này nhìn vẫn bot là thế nào?

Nàng: em cố gồng lắm rồi chứ bộ- nàng bĩu môi- chúng ta ra ngoài chơi được không?

Cô: đi công viên!

Nàng: được!

ENGLOT ver- Học tỷ biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ