CHAP 2: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

3.3K 163 4
                                    

Sau tuần lễ đầu tiên làm quen với trường và lớp, hôm nay chính là buổi học đầu tiên của tất cả các học sinh. Người háo hức nhất có lẽ là nàng rồi. Sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị quần áo, cặp sách đầy đủ, tung tăng vui vẻ đến trường. Nụ cười chưa bao giờ tắt đi trên gương mặt của nàng cho đến khi...
+++++
*trường Grand*
Sau buổi chào cờ đầu tuần, cả đám được ra chơi khá vui vẻ, sau đó là tiết chủ nhiệm của Y, cụ thể là môn toán. Y bước vào gương mặt nghiêm túc, bé nhìn thấy tên "yêu quái" đó bước vào thì hô to:

Bé: nghiêm!

Y: được rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em một học sinh "mới" mong các em sẽ chiếu cố hỗ trợ bạn ấy trong thời gian sắp tới. Vào đi em.

Cả lớp nhốn nháo to nhỏ về học sinh mới. Nhưng đến khi học sinh đó bước vào thì lớp im bặt. Không phải vì sợ mà là vì sốc! Đó là cô- Engfa Waraha. Một những học sinh gây dấu ấn mạnh nhất và những câu chuyện không thể ngờ.

Cô: chào mọi người, tôi tên Engfa, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới- giọng nói cô không một cảm xúc

Y: được rồi, để cô xem nào- Y ngó nghiêng- à, em xuống ngồi cạnh bạn nữ bàn cuối dãy 3 nhé. Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học.

Y vừa dứt câu, cô lập tức xách cặp đi đến chỗ của nàng. Nàng hiểu ý cũng nhích sang bên. Nhưng hình như con người này không biết điều cố tình lần sát vào nàng. Nàng cũng không chấp nhất, mặc kệ người bên cạnh làm trò.

^trong tiết học^
Nàng: nè! Cậu làm gì vậy, cứ đụng chạm tôi mãi vậy?- giọng nàng khó chịu

Cô: tôi đâu có cố ý, tại cái bàn nó chật quá thôi!- cô dửng dưng.

Cứ thế cô liên tục đụng chạm vào người nàng đến hết tiết học, mỗi lần nàng cáu lên đánh hay mắng cô, cô đều không quan tâm thái độ vô cùng tự tại, không một chút động tâm khiến nàng chỉ biết ôm cục tức mà tiếp tục tiết học.

^chuông reo^
Mọi người đều ra khỏi lớp, nàng cùng hội bạn xuống căn tin mua quà vặt. Đang tung tăng vui vẻ thì nàng cảm thấy sau lưng mình như có một cái đuôi. Phải, cái đuôi "Engfa" đã bám theo nàng suốt quãng đường từ lúc ra chơi đến giờ. Ban đầu nàng mặc kệ nhưng đến một lúc nàng thật sự không chịu nổi nữa, xoay người quát vào mặt cô:

Nàng: cậu có thôi đi không, sau cứ bám theo tôi mãi vậy?

Cô: khi nào? Cùng đường thôi- cô dửng dưng đáp lời nàng

Nàng: vậy thì đi ra xa tôi một chút không được sao?

Cô: đây là lối đi chung, cậu quản được tôi?- giọng cô đầy thách thức

Nàng: hừ, đáng ghét!!

Nàng dậm chân bỏ lên lớp để mặc đám bạn của mình còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

^chuông reo^
Cả đám vào lớp, bắt đầu tiết học mới. Dĩ nhiên dù là tiết học nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không buông tha cho nàng. Nàng cứ như vậy mà bị cô chọc phá hết cả buổi sáng.

^chuông reo^
Bé: nghiêm!

Y: chiều nay lớp chúng ta trống tiết, các em không cần đến lớp.

Cả lớp dọn dẹp cặp sánh rồi ra về. Nàng hậm hực về nhà, ngồi phịch xuống sofa, quăng bừa cái balo sang một bên. Xoa xoa hai thái dương, thầm nghĩ:

Nàng: cái tên đáng ghét đó! Hừ, thật tức chết mà!!

Nghĩ ngợi một lúc nàng cũng thay quần áo rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Nàng sống ở Bangkok một mình, một lý do đơn giản là vì nàng thích sự độc lập và muốn tự mình lăng lộn ngoài xã hội.

Ăn uống xong xuôi thì nàng nghỉ trưa. Khoảng 5h-10h, nàng sẽ có ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi Boongie. Nàng làm ở đây cũng được 2 3 năm rồi, bà chủ ở đây rất thân thiện và dễ mến, lúc nào cũng quan tâm và chu đáo với nàng.

*cửa hàng tiện lợi Boongie*
Bà chủ: Charlotte, trễ rồi con, mau về nhà đi. À, đây cho cháu!- bà chìa ra một túi đồ ăn.

Nàng: thôi mà, cháu không nhận đâu, như vậy bác sẽ lỗ vốn mất- nàng ái ngại nhìn bà chủ.

Bà chủ: nhiêu đây thì nhằm nhò gì- bà phất tay- nhờ cháu mà cửa hàng này mới buôn may bán đắt như vậy, chút ít này đã thấm vào đâu- bà dúi túi đồ vào tay nàng- được rồi, về đi trễ rồi!

Nàng: dạ, vậy cháu xin nhận. Thưa bác, cháu về- nàng dọn dẹp đồ đạc rồi chào bà ra về.

Bà chủ: đi đường cẩn thận đấy!

Nàng sãi bước trên con đường nhựa, giờ đã khuya nên khá vắng vẻ. Có lẽ nàng thật sự quá ngây thơ nhỉ? Sau lưng nàng luôn có một kẻ luôn dõi theo, tỉ mỉ ghi lại toàn bộ hoạt động của nàng mà nàng lại không hay không biết.

*nhà nàng*
Nàng nhanh chóng sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, rồi thay quần áo, xem lại bài vở, skincare sạch sẽ rồi trở về giường thiếp đi.

^nửa đêm^
Một người lạ mặt lặng lẽ bước vào phòng nàng. Đến bên cạnh, khẽ vuốt ve mái tóc và gương mặt xinh xắn của nàng. Nàng cựa mình nhưng vẫn đang say ngủ. Bàn tay của kẻ đó đã mò đến eo nàng, xoa nhẹ, rồi nhẹ nhàng mò đến cặp mông tròn trịa bóp nắn.

Nàng: ư...ưm...đừng...Hậu, em muốn ngủ ư~- nàng mơ màng rên rỉ.

Kẻ lạ mặt: huh, cứng đầu thật- một giọng trầm, âm giọng đầy thích thú.

Bàn tay kẻ đó mò xuống giữa 2 chân nàng. Nhẹ nhàng luồn tay vào trong ấn ấn xoa xoa mèo nhỏ của nàng.

Nàng: ưm...đừng...đừng mà, Hậu à~a...ưm- miệng nàng mơ màng rên rỉ.

Kẻ lạ mặt: nhưng tôi muốn bây giờ- ghé sát tai nàng nói, phả theo một ít hơi nóng kích thích nàng.

Nàng: ư...ưm, đừng...đừng mà- dù vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mở rộng chân cho đối phương dễ hoạt động.

Bàn tay kẻ đó đã luồn vào sâu trong váy nàng. Hoàn hảo kéo quần lót nàng xuống, đưa tay xoa nhẹ, se se hạt đậu nhỏ, vuốt ve con mèo nhỏ của nàng.

Nàng: hưm...ư...a~- nàng lên đỉnh, bắm dịch ra ngoài.

Kẻ đó vươn lưỡi đến mèo nhỏ của nàng rồi mút liếm, uống sạch nước dịch của nàng. Xong xuôi, nhẹ nhàng mặc lại quần áo rồi kéo chăn đến ngực cho nàng, rồi lặng lẽ rời đi. Còn để lại trên bàn một cái son đỏ.
______________________________________
Đoán xem là ai nào...

ENGLOT ver- Học tỷ biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ