CHAP 4: HẬU

2.7K 132 0
                                    

^chuông reo^
vậy là kết thúc tiết học. Mọi người ùa ra cổng trông có vẻ đông vui.

*trước cổng trường*
Nàng dắt xe ra đến cổng thì nghe ai đó gọi với theo.

Anh: Charlotte! Charlotte chờ...chờ anh- anh vừa nói vừa thở dốc.

Nàng: anh đâu cần gấp vậy, từ từ thôi, mà có chuyện gì vậy anh?- nàng đưa cho anh một chai nước.

Anh: ưm, anh...anh muốn xin lỗi chuyện lúc nãy, thật tình thì...

Nàng: thôi, không sao mà, chân em ổn rồi nghỉ ngơi vài bữa là được mà- nụ cười nàng tươi rói.

Vừa lúc đó thì "tào tháo" xuất hiện.

Cô: muốn tâm sự thì kím chỗ nào vắng vẻ một chút, 2 người định tạo dramma sao? Đã thế còn cản đường người khác, tránh ra giùm!

Nàng như muốn bóc khói trên đầu, bộ hôm nay là ngày kị với nàng hả? Tên "tào tháo" đáng ghét!

Anh: được rồi, em về đi, trễ rồi, anh còn chút việc anh đi trước đây. Bye em!- anh vẫy tay tạm biệt.

Nàng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó thì lòng nở rộ. Vui vẻ về nhà.

*nhà nàng*
Nàng nằm trên sofa nhớ đến cuộc nói chuyện hồi chiều và hình ảnh của anh lúc đứng trên bục giảng thì đỏ mặt, vùi đầu vào gối lăn qua lăn lại. Sao tim đập loạn thế này, không lẽ...

Nàng: aaaaaa mình...mình biết yêu rồi!!!- nàng hét to.

Năm "tự kỉ" một lúc thì lại đến đổi ca trực ở cửa hàng tiện lợi. Nàng nhanh chóng sửa soạn quần áo, makeup nhẹ nhàng rồi lái xe đến cửa hàng.

*cửa hàng tiện lợi Boongie*
Anh: thanh toán giúp tôi, bao nhiêu tiền vậy?

Nàng: dạ của quý khách là 232 baht ạ. Cảm ơn quý khách!- đưa túi đồ cho anh.

Anh: cảm ơn quý cô nhiều.

Lúc này cả 2 mới ngẩng mặt lên. Thì ra là anh- my crush đây mà. Nàng trong lòng vui sướng, trái tim như muốn rơi ra ngoài. Nhưng cả 2 đều không biến nói gì, không khí ngày càng gượng gạo.

Anh: ờ...tụi mình...ra ngoài nói chuyện có được không?- anh ngập ngừng.

Nàng: dạ, dạ được! Mình đi!

*bên ngoài cửa hàng*
Anh lục lọi trong túi của mình rồi lấy ra một hộp bánh macaroon dâu tây.

Anh: đây! Cho em- anh chìa hộp bánh về phía nàng.

Nàng: anh giữ ăn đi! Em không nhận đâu- nàng ngượng ngùng.

Anh: coi như đây là quà chuộc lỗi của anh đi, em không nhận anh thấy có lối lắm! Em nhận cho anh vui có được không?

Nàng vì không muốn làm anh buồn với lại anh ấy cũng là crush của mình kia mà, người ta nói đến vậy rồi mà còn từ chối thì quá nhẫn tâm rồi.

Nàng: cảm ơn...- nàng chưa kịp nói hết câu thì bên trong có khách gọi.

Cô: sao lâu quá vậy! Thanh toán nhanh cho tôi còn về!- giọng cô cáu gắt

Nàng nghe thấy tiếng khách hàng hối thúc thì quýnh quáng chạy vào trong, mặc cho anh còn ngơ ngác.

Nàng: dạ dạ, tôi lập tức thanh toán ngay ạ. Xin lỗi quý khách!

Nàng lúc này mới ngước mặt lên. Ra là cô, cái này không biết nên gọi là khách hay khứa đây nhỉ. Sao cô liên tục phá chuyện tốt của nàng vậy chứ? Càng nhìn càng thấy ghét!

Nàng: của QUÝ KHÁCH đây tổng cộng là 773 baht!

Cô: bị ấm đầu à! Đống này mà 773 baht á?

Nàng: thì sao? Thấy mắc quá thì đến cửa hàng khác mà mua.

Bà chủ cửa hàng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, lật đật chạy ra, thấy cô và nàng cãi nhau inh ỏi. Cũng may bây giờ đã gần khuya nên không có khách nếu không sẽ rất khó xử Bà chủ đến can ngăn 2 người.

Bà chủ: thôi thôi, 2 đứa dừng lại đi, trễ rồi muốn làm phiền xóm giềng sao? Có chuyện gì nói bác nghe!

Cô: bác nên xem lại nhân viên của mình đi, thái độ với khách hàng mà đanh đá như vậy sau này sẽ không có ai đến đây mua nữa đó! Đống đồ này của tôi có chút tí như vậy mà hết cả 773 baht có điêu quá không chứ.

Nàng nghe vậy máu dồn lên não, lập tức đáp trả:

Nàng: huh, chị nên xem lại thái độ nói chuyện với người lớn đi, xem kìa! Bà ấy hơn chị gần nửa cuộc đời mà nói chuyện không dùng kính ngữ, thiệt là vô lễ. Mà hơn nữa chị cũng nên xem lại thái độ của chị đi, lúc gọi tôi vào chị gọi như nào, như con đẻ ý nhờ. Vậy tại tôi lại phải tôn trọng một kẻ cao ngạo hách dịch như chị?

Bà chủ cửa hàng nghe vậy thì cũng tạm hiểu vấn đề.

Bà chủ: được rồi! 2 đứa dừng lại. Trước hết ta xin lỗi vì nhân viên của bác phục vụ không tốt. Bác sẽ giáo huấn lại sau. Thứ 2, cháu cũng nên xem lại thái độ của mình đi, dù là lớn hay nhỏ thì cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu. Được rồi, để bác thanh toán. Đây! 289 baht- bà chủ chìa túi đồ ra cho cô- Hi vọng cháu sẽ không để bụng chuyện này.

Cô: nếu bác đã nói vậy thì cháu sẽ không nghĩ nhiều đâu. Cảm ơn bác, cháu về.

Sau khi cô rời đi một lúc, nàng ngó ra cửa, anh đi rồi có lẽ là do trời lạnh. Nàng có chút buồn nhưng nhớ đến chuyện được anh tặng quà thì tươi tắn trở lại. Nàng nhìn đồng hồ, vừa vặn giờ về, nàng dọn dẹp đồ đạc cá nhân, thau quần áo rồi xin phép về nhà. Quả nhiên bà chủ không mắng nàng, thật ra đây cũng không phải lần đầu bà nhìn thấy nàng đanh đá như vậy, nhưng bà lại luôn dung túng cho sự đanh đá của nàng.
______________________________________

ENGLOT ver- Học tỷ biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ