"Anh à, anh đừng bỏ em lại một mình. Em xin anh đấy, ở lại với em đi mà!"
Hình ảnh thân quen xa dần, xa dần rồi biến mất trong màn sương trắng.-Không..g..g!
Chàng trai bừng tỉnh, gương mặt thất thần nhìn vào màn đêm vô định. Đã gần hai năm rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt, hình bóng ấy lại xuất hiện, cậu muốn giữ lấy nhưng không thể, mặc cho cậu có gào thét cầu xin, người ấy vẫn một mực rời xa cậu. Hai năm qua, kể từ cái ngày định mệnh ấy, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật cay đắng này. Hai năm, cậu vẫn ôm hy vọng người ấy có thể quay về bên cậu, để cậu có thể bù đắp và sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Nước mắt rơi, đêm nay cậu lại mất ngủ nữa rồi.
*3 năm trước*
Trường đại học X.-Này cậu gì đó ơi, cậu cần chúng tôi giúp gì không?
Giọng một người con trai nhẹ vang lên khiến chàng trai tóc nâu kia giật mình quay lại:
-Dạ. À mọi người cho em hỏi phòng giám hiệu ở đâu vậy ạ?
-Cậu tìm phòng giám hiệu làm gì vậy?
-Em muốn bổ sung một số giấy tờ để nhập học thôi ạ.
-Vậy hả? Cậu đi thẳng sau đó rẽ phải là tới nha.
-Em cảm ơn ạ.
Tạm biệt nhóm sinh viên, cậu theo chỉ dẫn đi tìm phòng giám hiệu. Cậu là Song Jae-won, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế. Là con trai duy nhất của nhà họ Song giàu có và quyền lực. Gia đình cậu trước ở Mỹ, nay chuyển về Hàn Quốc sống và làm việc nên cậu cũng phải chuyển về học năm cuối tại Hàn luôn. Dù sao thì chi nhánh công ty của gia đình cậu ở Hàn Quốc sau này cũng do cậu quản lý mà. Giỏi, đẹp và giàu là những từ chính xác nhất để miêu tả Song Jae-won này đấy.
-Giấy tờ đầy đủ rồi, ngày mai em có thể đến để bắt đầu chương trình học nha- thầy hiệu trưởng khá hài lòng vì thành tích học tập xuất sắc của cậu sinh viên mới này sau khi xem qua giấy tờ của cậu.
-Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Em xin phép về để chuẩn bị ạ.
Lễ phép cúi chào thầy Hiệu trưởng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi thứ đã ổn, ngày mai chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Hàn Quốc thôi.
"Ba cho tài xế đến đón con rồi đấy."
"Vâng con biết rồi."Cậu cúp máy xong cũng vừa đúng lúc chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước mặt. Tài xế xuống xe mở cửa:
-Ông chủ kêu tôi đến đón cậu về.
-Vâng, cảm ơn chú. Chú vất vả rồi.
Chiếc xe lăn bánh, theo hướng biệt thự nhà họ Song mà chạy.
Là một người thích tự do với cả không muốn mọi người biết về gia thế của gia đình nên sáng hôm sau, thay vì để tài xế chở cậu đến trường thì Song Jae-won tự mình chạy xe phân khối lớn đi học. Mặc dù chưa quen đường nhưng mà may quá cậu không bị muộn giờ. Ngày đầu tiên đi học mà cậu đã gây náo loạn khắp cả quãng đường từ nhà xe cho đến lúc vào lớp. Vì sao ư? Một sinh viên vừa lạ vừa đẹp lại vừa ngầu như cậu sao có thể không gây sự chú ý được. Nói không ngoa chứ cậu mà học ở đây từ trước thì cái danh hiệu Nam khôi của trường sẽ chẳng phải ai khác ngoài cậu đâu. Bị chú ý khiến Song Jae-won có chút không được thoải mái. Chọn cho mình một chỗ ngồi phía góc lớp ít sự chú ý nhất, cậu yên vị ngồi xuống, sau đó giở tài liệu ra đọc. Một lúc sau, lớp học có một người bước vào, các sinh viên trong lớp đều chào người này rất lễ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Yêu Lại Từ Đầu
Short Story"Anh trở về với em có được không? "Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?" boylove, một chút ngược, HE, cp HwaBin 🦊🌻