Thời gian cứ thế trôi qua không chờ đợi một ai, vậy mà cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày Hanbin rời đi rồi. Jaewon sau nửa năm chỉ ru rú trong nhà tìm kiếm thông tin về anh cũng đã quay lại công ty làm việc. Cậu đã tự hứa với bản thân rồi mà, cậu sẽ thay đổi để chờ đợi một ngày anh Hanbin trở về bên cậu. Một phần cậu cũng không muốn vì mình mà khiến ba mẹ phải nhọc lòng, cậu không thể ích kỉ để ba Song vừa phải điều hành công ty mẹ lại vừa phải lo cho chi nhánh của cậu như thời gian qua được. Ngày mà Jaewon quay lại điều hành công ty, nhân viên ai cũng vui mừng, bởi ai cũng cho rằng cậu đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Chỉ có điều hình như cậu trầm tính hẳn đi. Cậu ít khi ra khỏi phòng làm việc, cũng không còn nói mấy câu giỡn vui vui với mọi người như lúc anh Hanbin còn làm ở đây. Nhân viên thấy vậy nên cũng chỉ tập trung làm việc, hết giờ thì về, tới tháng thì lãnh lương. Dù có không được thoải mái như lúc trước vì biết giám đốc đang có chuyện buồn lòng nên nhân viên cũng không ai tỏ ra khó chịu cả.
Dự án hợp tác lần hai với Choi thị cũng đã được hủy từ lâu. Nhắc mới nhớ, Choi Mia thỉnh thoảng sẽ tới tìm Jaewon nhưng cậu sẽ luôn viện cớ để không gặp. Jaewon vẫn còn đang canh cánh trong lòng về vụ tai nạn xe hôm đó. Còn Mia, cô vẫn cho rằng chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm chút nữa thôi, nhất định Jaewon sẽ hồi tâm chuyển ý mà đáp lại tình cảm của cô.
Hôm nay, Mia lại mang theo hộp cơm trưa đến Song thị để tìm Jaewon. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng Jaewon sẽ lại tìm lý do để không gặp cô. Nhưng lần này thì khác, thư kí kêu cô tự đi vào phòng giám đốc. "Cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình!"- Mia thầm nghĩ. Chưa kịp vui mừng thì vừa mở cửa ra, cô đã thấy Jaewon đang cùng Song phu nhân ăn trưa. Mia có hơi lúng túng, cúi đầu chào:
-Cháu chào bác, cháu không nghĩ là bác lại tới đây.
-Đây là công ty nhà chúng tôi, tôi muốn đến lúc nào còn phải hỏi ý của tiểu thư đây sao?
-Cháu không có ý đó, xin bác đừng hiểu lầm- Mia hoảng hốt.
-Được rồi, dù sao cũng đã tới, cô qua đây ngồi đi- mẹ Song chỉ vào sô pha.
Mia liền lễ phép dạ một tiếng rồi đi lại sô pha ngồi bên cạnh Jaewon.
-Cô ngồi bên này đi, còn chỗ bên cạnh Jaewon chỉ dành cho một mình Hanbin thôi.
Mia đâu dám nói gì, cô thừa hiểu làm phật lòng ba mẹ Jaewon thì mọi cố gắng của cô đều coi như vô nghĩa. Vậy nên cô cũng chỉ im lặng mà làm theo. Jaewon nãy giờ không hề nói một câu nào, bởi gọi Mia vào là mẹ Song chứ không phải cậu.
-Con ăn xong rồi, con xin phép mẹ đi nghỉ một chút.
-Ừ con đi nghỉ đi.
Mia nhìn theo Jaewon, muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi. Bây giờ mẹ Song mới lên tiếng nói chuyện với Mia.
-Tiểu thư Mia, không biết cô tới Song thị giờ này có chuyện gì không?
-Dạ.... Cháu....cháu chỉ muốn mang bữa trưa cho Jaewon thôi ạ.
-Chỉ có vậy thôi sao?- mẹ Song hỏi lại.
-Vâng, chỉ vậy thôi ạ!- Mia trả lời mà trong lòng có chút lo lắng.
Mẹ Song liếc sang nhìn hộp thức ăn mà Mia đã chuẩn bị, sau đó cười nhẹ như không cười mà nói thẳng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Yêu Lại Từ Đầu
Truyện Ngắn"Anh trở về với em có được không? "Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?" boylove, một chút ngược, HE, cp HwaBin 🦊🌻