Chương 9: Đính hôn

747 53 10
                                    

Hanbin chạy xe thật nhanh rời khỏi nhà Jaewon, rời khỏi cái khu của người giàu kia, một mạch về quán cafe. Trả xe cho chị chủ, anh lập tức trở về phòng trọ của mình. Ánh mắt lạnh tanh khiến mọi người trong quán đều cảm thấy khó hiểu: "mọi ngày Hanbin đâu có như vậy". Hanbin đang giận, thật sự rất tức giận. Hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên có người nói dối anh chuyện lớn như vậy, mà người đó lại còn là người anh yêu. Tại sao chứ? Jaewon thừa biết anh ghét nhất là bị lừa dối mà. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của anh thôi sao? "Jaewon à, rốt cuộc em coi anh là gì của em vậy hả?". Buồn, chán nản, Hanbin cũng chẳng thiết tha gì nấu ăn nữa, nấu nước pha tạm gói mì ăn cho xong bữa vậy. Vừa mới lấy gói mì cho vào tô, còn chưa kịp đổ nước thì có tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng của người mà ai cũng biết là ai.

-Hanbin à, anh mở cửa cho em đi.

-Em còn đến đây làm gì?- Hanbin chẳng buồn mở cửa.

-Chúng ta cần nói chuyện. Anh à, làm ơn...

-Em về đi. Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau hết.

Jaewon bất lực, đành dùng hạ sách vậy, năn nỉ không được thì mình đe doạ:

-Nếu anh không mở cửa cho em thì em sẽ gõ cửa phòng anh mãi đấy. Gõ đến khi nào anh mở cửa thì thôi.

Và thế là tiếng cốc cốc lần lần vang lên. Thật là....cứ thế này hàng xóm sẽ phản ánh vì ồn ào mất. Thật tức chết Hanbin mà.

-Em có thôi đi không? Em... Ơ...- Hanbin tự nhiên đứng hình - Bác gái....

-Chào cháu Hanbin- mẹ Song cười hiền từ- cháu không định mời ta vào phòng chơi sao?

Hanbin lúc này mới chợt tỉnh, luống cuống mở rộng cửa mời bác Song vào phòng.

-Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó. Cháu mời bác vào chơi ạ.

Mẹ Song nhìn bộ dạng của Hanbin lúc này cũng thật là quá đáng yêu rồi. "Sao thằng bé lại có thể dễ thương như thế được nhỉ?"

-Còn em thì sao? Anh nhất định không cho em vào hả?- Jaewon ủy khuất.

-Con cứ đứng ngoài đó mà hối lỗi đi. Nào chúng ta vào thôi cháu.

Nói rồi mẹ Song kéo tay Hanbin vào phòng, mặc kệ đứa con trai đứng tiu nghỉu ngoài cửa. Nhìn qua một lượt căn phòng, bà thầm đánh giá: "phòng cũng đẹp như người vậy!".

-Ơ kìa mẹ- Jaewon khóc không ra tiếng mất thôi- con là con trai mẹ đấy.

Hanbin dở khóc dở cười với hai mẹ con nhà này.

-Cháu mời bác uống nước ạ.

Mời nước bác gái xong, Hanbin quay ra cửa, trông bộ dạng Jaewon đến là tội.

-Em cũng vào trong ngồi đi.

Hanbin cho cậu vào không phải vì hết giận đâu nha, anh vẫn còn giận lắm đấy. Còn Jaewon được anh cho vào thì mừng lắm, chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm cậu. Hanbin ngồi xuống đối diện với bà Song, dè dặt hỏi:

-Không biết bác tới giờ này có chuyện gì không ạ?

-Cũng không có gì. Ta đưa thằng nhóc này đến nhận lỗi với cháu thôi- nói rồi bà huých vai Jaewon - Còn không mau giải thích đi cái thằng này.

[Hwabin] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ