-Này Kim Jihan!
Jihan đang thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nghe tiếng Hanbin gọi liền giật mình quay lại, lúng túng đáp:
-Anh gọi tôi hả?
-Chứ cậu nghĩ tôi gọi ma chắc! Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế hả?- Hanbin thắc mắc.
-Tôi đang mải suy nghĩ một số chuyện thôi. Anh cần tôi làm gì sao?
-Không. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì mà khiến cho cậu suy tư nãy giờ thôi.
Jihan quay lại sô pha, rót cho mình một tách trà, cũng không quên rót cho Hanbin một tách khác.
-Giám đốc này, tôi đang thắc mắc tại sao anh mất công mua cổ phần của CM rồi giờ lại chuyển về cho Mia vậy? Tôi cứ tưởng....
-Cậu tưởng tôi sẽ đòi lại CM và xử lý Choi Mia có đúng không?- Anh bật cười - lúc đầu tôi định như thế thật nhưng mà nghĩ lại Choi Mia đáng thương hơn đáng trách. Hiện giờ cuộc sống của tôi đang rất tốt, tôi cũng không muốn ép người khác đến bước đường cùng. Vả lại cậu không thấy cô ấy rất có năng lực sao? Nên tôi mới quyết định như vậy. Mà cậu có vẻ quan tâm Mia nhỉ?
Nói rồi, Hanbin khoác áo, lấy điện thoại và chìa khóa xe đi ra ngoài:
-Hôm nay tôi về sớm đón Hubi. Thằng bé có nhắc cậu đó, bảo chú Jihan sao lâu không tới chơi vơi cháu.
-Để mai mốt rảnh rỗi tôi qua chơi. Anh xin lỗi Hubi giùm tôi.
- Dược rồi, tôi về trước đây!- Hanbin thong thả đi ra cửa, bỗng quay lại nói với Jihan một câu- Thích ai thì cứ thổ lộ đi, cơ hội tới phải biết nắm bắt, thế nhé.
Lời của Hanbin khiến Jihan chột dạ, có lẽ Hanbin nói đúng, phải nắm lấy cơ hội này mới được. Nói rồi cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
___
Hôm nay là cuối tuần, trời khá đẹp, như thường lệ, hai mẹ con Jaewon sẽ cùng nhau đi dạo gần khu họ ở. Và không biết linh tính thế nào mà hai người quyết định sẽ đi vòng sang con đường kế bên rồi mới về.-Mẹ, sao con cứ có cảm giác sẽ gặp người quen ở đây nhỉ?- Jaewon mang thắc mắc hỏi mẹ Song.
-Mẹ nghĩ cảm giác của con đúng rồi đấy. Con nhìn phía trước đi.
Jaewon nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ Song, mắt cậu bỗng sáng rực lên. Không sai, đúng là người quen thật. Phía trước cách hai người khoảng 100 mét, có hai ba con đang chơi đùa cùng nhau trước cổng nhà, bên cạnh có một người phụ nữ đứng tuổi đoán chắc là người làm tay đang cầm áo khoác.
-Đố papa bắt được con- đứa nhỏ vừa chạy về hướng Jaewon vừa cười khúc khích.
- Hubi à, con chạy chậm thôi, ngã bây giờ.
-Ui da...- chưa dứt câu, thằng bé đã vấp ngã rồi.
Jaewon liền chạy nhanh lại đỡ bé dậy, lo lắng hỏi:
-Cháu có sao không?
-Không ạ!- đứa nhỏ rụt rè trả lời sau đó rời tay Jaewon để chạy lại ôm papa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Yêu Lại Từ Đầu
Short Story"Anh trở về với em có được không? "Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?" boylove, một chút ngược, HE, cp HwaBin 🦊🌻