Thấy rõ được sự bối rối của Jaewon, Hanbin liền trấn an cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất:
-Anh đã nói là không sao mà. Em đừng tự trách nữa.
Song Jaewon là một người sống khá nguyên tắc và quyết đoán, cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy khi bản thân làm sai hoặc làm chưa tốt. Lần này cũng vậy, cậu thấy rõ sự mất tự nhiên của anh khi cậu vô tình chạm đến góc bí mật trong lòng anh, cho dù cậu hoàn toàn không cố ý. Thật may cho cậu là anh Hanbin không trách, ngược lại còn trấn an cậu nữa. Nhớ hồi đó Jaewon có nói với mẹ cậu rằng cậu sẽ chọn yêu một người mà khiến cho cậu có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về người đó nhất, không quan trọng là con trai hay con gái. Và hình như cậu tìm được người đó rồi.
-Này, em có nghe anh nói không vậy?
-À ....dạ ...em vẫn đang nghe mà.
Jaewon không biết rằng nãy giờ mắt cậu cứ nhìn Hanbin như thế làm cho anh có phần lúng túng. Hanbin từng rất nhiều lần bị người khác nhìn chằm chằm vào mình khiến anh khó chịu ra mặt, nhưng lần này lạ lắm. Anh không khó chịu, mà anh ngại, anh cũng không biết tại sao. Chắc là do Song Jaewon quá đẹp trai chăng? Anh không biết nữa. Gắp thêm thức ăn vào chén cho Jaewon, anh mở lời phá tan cái không khí ngại ngùng này:
- Em lo ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ.
-Vâng.
-À Jaewon này, em kể một chút về gia đình em đi. Chắc gia đình em cũng giàu có ha? Thấy em chạy con xe ngầu quá trời.
-Có đâu anh. Nhà em cũng bình thường hà. Ba mẹ em kinh doanh một nhà hàng nhỏ thôi. Còn con xe này là tiền em đi làm thêm tiết kiệm được để mua đó.
Song Jaewon không ngờ cậu lại có thể nói xạo một cách trơn tru như thế luôn. Việc bất đắc dĩ mà, lỡ anh Hanbin biết được gia thế nhà cậu, cậu chắc chắn rằng anh sẽ không chơi chung với cậu nữa. Người như anh Hanbin ấy mà sẽ không để người khác đánh giá rằng anh chơi với người giàu để lợi dụng họ đâu. Cơ mà chuyện cậu tự tiết kiệm để mua xe là thật, vì từ lúc lên đại học, ba cậu đã cho cậu làm thêm trong công ty để học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên là cậu sẽ được ba trả lương hàng tháng cho rồi. Và Hanbin dĩ nhiên là tin những gì cậu nói.
-Vậy à. Anh đoán là em cũng đang tò mò về anh đúng không?
-Đúng là em có hơi tò mò, nhưng mà anh không muốn nói thì không cần phải cho em biết đâu ạ! Em biết ai cũng sẽ giữ lại một chút gì đó bí mật cho bản thân. Và em nghĩ anh cũng vậy.
-Nói ra chắc em sẽ sốc, nhưng căn phòng trọ này chính là nhà anh đó.- Hanbin buông đũa xuống và nói.
Jaewon chắc vẫn chưa hiểu đâu, nhìn cái mặt nghệt ra là biết. Hanbin liền giải thích rõ hơn:
-Thật ra anh lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ anh đã không có ba mẹ, không có một ngôi nhà đúng nghĩa. Nhưng mà giờ cuộc sống của anh như này là tốt rồi. Anh cũng chẳng mong gì hơn.
Nói đến đây, tim Hanbin bỗng thắt lại nhưng anh vẫn mỉm cười. Còn Jaewon, cậu biết anh cười vậy thôi chứ anh chắc chắn đang rất đau lòng. Cậu may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ tới lớn không thiếu thứ gì kể cả vật chất và tinh thần. Cho nên khi nghe anh kể, cậu đã bị sốc. "Con người nhỏ bé này đã phải cố gắng mạnh mẽ đến mức nào mới có thể vừa kể vừa cười như vậy được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Yêu Lại Từ Đầu
Short Story"Anh trở về với em có được không? "Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?" boylove, một chút ngược, HE, cp HwaBin 🦊🌻