Chương 12: Vô tâm

729 55 16
                                    

Mấy hôm nay Hanbin trầm tính hẳn đi, anh ít nói chuyện hơn, không còn làm mấy trò hài hước với mọi người ở công ty nữa, tới bữa cũng chỉ ăn mấy miếng cho có rồi thôi. Mẹ Song tinh ý nhận ra có gì đó không ổn với đứa rể cưng nhưng mà khổ nỗi lúc bà hỏi thì Hanbin chỉ lắc đầu bảo rằng không sao, chỉ là việc ở công ty hơi nhiều nên mệt. Bà biết Hanbin đã không muốn nói nên dù bà có cố hỏi cũng vô ích. Bà cũng đoán chắc con trai bà lại làm gì đó khiến Hanbin buồn lòng, nhưng mà cả hai cũng đã trưởng thành rồi, còn sắp kết hôn nữa, bà không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, thôi thì để chúng nó tự giải quyết với nhau vậy.

Công việc nhiều nên thời gian riêng tư dành cho nhau của Hanbin và Jaewon cũng ít đi. Hanbin ngoài công việc ở công ty, anh vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho Jaewon từ bữa ăn đến giấc ngủ. Còn Jaewon vì quá miệt mài với công việc nên cậu hình như đã quên mất rằng có một người cũng cần được quan tâm. Hanbin không trách cậu, anh chỉ hơi buồn thôi. Áo vest cưới đã đặt, thiệp cưới cũng đã được gửi đi. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của cả hai sẽ được diễn ra nhưng mà sao Hanbin cảm thấy bất an đến lạ. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu bản thân có đúng khi chọn ở cạnh Jaewon hay không?

"Cuối cùng cũng xong!"- Hanbin xếp gọn đống giấy tờ vào một góc, đứng dậy đi xuống căng tin lấy bữa trưa cho Jaewon. Đang lúc đứng chờ người ta làm cơm thì Hanbin cảm thấy đau vùng bụng. Anh thở dài: "haizz... Lại đau bao tử nữa rồi!". Chị đầu bếp ở căng tin nhìn thấy Hanbin cứ đứng xoa xoa bụng liền lo lắng hỏi thăm:

-Em bị sao vậy Hanbin? Có cần chị báo cho giám đốc không?

-Chắc là đau bao tử ấy mà. Chị không cần báo với Jaewon đâu. Đau xíu là hết ngay thôi- Hanbin xua tay, anh không muốn làm Jaewon lo lắng.

Thật ra anh cảm thấy bụng mình không ổn mấy hôm nay rồi nhưng mà anh không nói cho ai biết, anh nghĩ chắc do dạo này ăn uống không điều độ nên mới bị tái phát. Chịu khó uống thuốc là khỏi thôi mà. Chính vì chủ quan như thế nên giờ bụng anh càng lúc càng đau nhiều hơn, ăn nhiều cũng đau, ăn ít cũng đau. Jaewon hôm nay thấy anh vừa làm vừa nhăn mặt rất nhiều lần, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là do sổ sách nhiều quá nên anh khó chịu.

-Anh khó chịu ở đâu hả?- Jaewon đi lại choàng tay lên cổ Hanbin hỏi han.

-Anh không sao. Em xử lý xong hợp đồng rồi à?- Hanbin cố nén đau mà trả lời.

-Anh vào phòng nằm nghỉ chút đi. Lát nữa em gọi anh dậy rồi chúng ta cùng ăn trưa.

-Ừ.

Dù sao cũng không có việc gì quan trọng cần giải quyết nữa nên Hanbin nghe lời Jaewon đi nằm nghỉ một chút. Jaewon bế bổng anh lên rồi đi vào phòng ngủ được xây kết hợp với phòng làm việc. Đây là chỗ nghỉ ngơi buổi trưa của cả hai. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh rồi cậu ra ngoài tiếp tục làm việc. Hanbin chưa kịp ngủ thì bên ngoài văng vẳng tiếng của Mia, cô ta quả thực đang thách thức sức chịu đựng của anh đây mà.

-Jaewon à, cậu nghỉ trưa chưa?

-Mình chưa. Vẫn còn một số giấy tờ cần xem xét nữa. À cậu đến giờ này có việc gì không?- Jaewon mắt vẫn dán lên đống giấy tờ trước mặt.

[Hwabin] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ