Chương 4: Theo Đuổi

788 62 4
                                    

Reng...reng ...reng ....

Hanbin với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đầu giường. Sáu giờ sáng chủ nhật, anh thức dậy với một tâm trạng vô cùng tốt, vươn vai một cái, sau đó xếp chăn gối gọn gàng, anh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhiều người sẽ thắc mắc sao cuối tuần mà anh thức dậy sớm thế, à thì hôm nay anh đi làm thêm ở quán cafe gần đây mà, với lại anh không có thói quen ngủ nướng, dù không đi làm thêm thì cứ tầm sáu giờ sáng là anh dậy rồi. Vào bếp làm cho bản thân một tô mì kèm với một ly sữa ấm, đây là cách tốt nhất để anh có đủ năng lượng cho buổi sáng. Dọn dẹp qua căn phòng một chút, Hanbin thay đồ để đến quán làm việc. Bởi vì quán sẽ cho nhân viên mang cùng 1 loại tạp dề thay cho đồng phục nên anh có thể tự do mặc trang phục mà mình thích, miễn nó phù hợp với quán là được. Để xem nào, hôm nay Hanbin chọn cho mình một chiếc quần jean đen hơi ôm lấy chân, một chiếc áo phông trắng không hoạ tiết đơn giản và một đôi sneaker cũng màu trắng đồng điệu với áo. Ta nói lụa đẹp vì người là có thật, outfit cực kì bình thường nhưng lại tôn lên hết nét đẹp của anh. Hài lòng với diện mạo của bản thân, Hanbin khoá cửa cẩn thận rồi chạy qua nhà Taki. Còn phải gọi Taki cho thằng bé đi cùng nữa chứ, tý thì quên.

-Taki à, em xong chưa?

-Em ra liền đây. Anh chờ em xíu.

Taki ra rồi, hai anh em vui vẻ cuốc bộ đến quán cafe.

-Ồ, hôm nay mình đến hơi sớm thì phải?

Quán cafe vẫn chưa có nhân viên nào đến ngoại trừ Hanbin. Anh đứng dựa vào cửa, lấy điện thoại ra nghe nhạc trong khi chờ chị chủ quán đến.

-Hôm nay em đến sớm vậy Hanbin?

Là chị chủ quán cafe đó. Ngày nào cũng đúng tám giờ sáng chị ấy mới tới để mở quán.

-A. Em chào chị. Chả hiểu sao hôm nay em lại đến sớm như này nữa. Hì hì. Hôm nay chị cho Taki ở đây chơi nha, ba mẹ nó đi công tác, em sợ nó ở nhà một mình buồn á.

Taki có đến quán khá nhiều lần rồi nên chị chủ quán cũng không lấy làm lạ nữa mà đồng ý ngay.

- Ừ. Vào trong thôi nào hai đứa.

-Dạ

Cả hai đi vào, cùng chị chủ sắp xếp lại mọi thứ một chút, sau đó thì mấy đứa nhân viên khác cũng lần lượt xuất hiện.

-Chào chị chủ, chào anh Hanbin.

-Ừ chào mấy đứa.

Taki cũng rất lễ phép cúi chào mấy anh chị mới tới:

-Em chào mọi người ạ.

-Chào bé Taki nhá.

Thằng bé Taki có cặp má bánh bao cưng lắm nên ai đi ngang qua cũng đưa tay nhéo một cái, nhéo đến hai má bé nó đỏ hết lên rồi kìa. Daniel đi tới, cậu không nhéo mà chỉ đưa tay lên xoa nhẹ má em thôi làm Taki ngại muốn chết vậy đó. Hanbin nhìn cách Daniel đối xử ôn nhu với Taki như vậy, lòng thầm nghĩ: "Thế mà mình hỏi nhóc có cảm tình với Taki không thì lại chối cơ, rõ ràng như vậy còn gì". Bắt gặp ánh mắt của Hanbin, Daniel liền chột dạ. Cậu biết Taki thích cậu, cậu cũng có tình cảm đặc biệt với Taki, nhưng mà Taki mới mười bảy tuổi thôi, em ấy cần phải chú tâm vào việc học trước đã.

[Hwabin] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ