Chương 2: Về Cùng Anh

1K 72 3
                                    

-Anh Bin ơi!

Chưa thấy người đã nghe tiếng thế này thì chỉ có một mình nhóc Taki thôi. Hanbin gập laptop lại để vào góc bàn rồi chạy ra mở cửa.

-Lần sau em đến tận nơi rồi gọi anh cũng được mà, làm gì mà vừa chạy vừa gọi cho khổ thế không biết nữa.

Taki là con của vợ chồng bác chủ phòng trọ mà Hanbin đang thuê, cũng là cậu nhóc đang học năm cuối trung học được Hanbin làm gia sư. Kể ra Hanbin thuê phòng bốn năm thì làm gia sư dạy Taki cũng được ba năm rồi chứ ít gì. Cũng nhờ cái tính ngoan, hiền, tốt bụng của Hanbin mà ba mẹ Taki coi anh như con cháu trong nhà vậy. Từ khi được Hanbin dạy, Taki học tiến bộ lên rất nhiều, bởi vậy nên anh vừa không phải đóng tiền thuê phòng, vừa có thêm thu nhập từ việc làm gia sư cho thằng bé.

-Mẹ kêu em đưa bánh qua cho anh nè. Bánh mẹ em mới làm xong á.

Taki nói rồi chìa túi bánh còn nóng hổi ra đưa cho Hanbin. Anh cũng không khách sáo mà nhận lấy.

-Em nói với bác là anh cảm ơn bác nhiều nha. Giờ em có muốn vào phòng anh chơi một lúc không?

Taki cũng muốn ở lại chơi lắm nhưng mà hôm nay thì không được rồi.

-Chắc để lúc khác em vào chơi, giờ em phải về đi chơi nhà ông bà nội với ba mẹ rồi.

- Ừ, thế em về mà chuẩn bị đi. Lần sau ở lại chơi với anh cũng được.

-Nae!

Đấy, thằng bé cũng mười bảy, mười tám tuổi rồi mà vẫn còn như con nít vậy đó, chào anh xong cái là chạy ù đi luôn. Hanbin đóng cửa, mang túi bánh đi vào xếp ra dĩa. "Bác gái làm bánh đúng là không thể chê được"- Hanbin vừa ăn vừa cảm thán. Xử lý xong dĩa bánh, anh đi đánh răng rồi tự nhủ bản thân đi ngủ sớm, mai còn một ngày đến trường nữa là hết tuần học căng thẳng rồi.

Sáng hôm sau, Hanbin lại cuốc bộ đến trường, đơn giản vì anh không có xe, vả lại phòng trọ cũng không xa trường là mấy, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới rồi.

-Ủa anh Hanbin, xe anh đâu mà lại đi bộ thế này?

Hanbin đi gần tới cổng trường bỗng nghe giọng nói quen quen, quay đầu lại nhìn, là Song Jae-won đang chạy chiếc phân khối lớn tiến đến.

-Thì anh lúc nào chả đi bộ đến trường.

-Vậy anh chờ em cất xe rồi chúng ta cùng vào lớp nhé.

-Ừ, nhanh lên không là muộn giờ đấy.

Thật ra thì còn lâu mới vào tiết, chỉ là tự nhiên Hanbin muốn trêu cậu một chút thôi. Jae-won tưởng anh nói thật, thế là chạy xe vào nhà xe thật nhanh rồi hớt hải chạy ra.

-Mình vô lớp nhanh thôi anh, không lại muộn tiết bây giờ.

Hanbin không nhịn được cười với Song Jae-won mà, hoảng thấy thương.

-Em hoảng cái gì chứ? Anh đùa em xíu thôi mà.

-Trời đất, anh cũng ít có ác lắm. Nam khôi đẹp trai thân thiện của trường mà thế đấy- Jae-won cũng chọc lại anh, cười khoái chí.

[Hwabin] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ