Chương 6: Trên tình bạn, dưới tình yêu (2)

682 56 4
                                    

Được anh Hanbin đồng ý cho ngủ lại, Song Jaewon cười tít cả mắt, cứ thế vòng tay ôm anh một cái thật chặt.

-Yeah... Cảm ơn anh.

Hanbin tự nhiên bị Jaewon ôm cứng ngắc, trong lòng bỗng thấy kì lạ. Mấy đứa nhỏ cùng nhóm chúng nó ôm anh suốt đấy thôi nhưng mà anh thấy bình thường lắm, tại sao lúc Jaewon ôm anh lại có cảm giác khác lạ đến như vậy được nhỉ? Tim lại còn đập nhanh nữa? Đẩy nhẹ đứa nhỏ đang phấn khích này ra, Hanbin lấy lại bình tĩnh, đi lại mở tủ lấy ra một bộ chăn gối mới giặt còn thơm phức đưa cho Jaewon.

-May cho em là anh có hai bộ chăn gối đấy nhé.

-Vậy nếu như chỉ có một bộ thì sao hả anh?- Jaewon ghé sát Hanbin, lém lỉnh hỏi.

-Thì anh cho em ra đường ngủ chứ còn sao nữa.

Hanbin biết ngay thằng nhóc này lại kiếm cớ trêu anh mà. "Dễ gì trêu anh được lần hai, anh sống nhiều hơn cậu hẳn một năm đấy nhé!". Song Jaewon nhận lấy chăn từ tay anh, lòng thầm phục sát đất trình né thính của anh Hanbin. Cơ mà anh cứ né thế này thì cậu phải làm sao? Rồi bao giờ cậu mới rước đuợc người về nhà đây?

-Muộn rồi đấy, chúng ta đi ngủ thôi!

Hanbin xem đồng hồ thấy cũng khá muộn rồi, phải đi ngủ thôi, ngày mai còn thức sớm đi học nữa.

-Anh lên giường nằm đi, để em tắt đèn cho.

-Ừ!

Chờ anh nằm yên vị trên giường, Song Jaewon mới tắt đèn rồi leo lên sô pha nằm. Quả thực hôm nay cậu đã rất vui đó. Anh Hanbin hoàn toàn không có ý định bài xích mọi sự quan tâm của cậu, điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội để cậu tán đổ anh cũng cao hơn. Tất cả đều không phải là trùng hợp, nó chính là định mệnh. Cậu phải cảm ơn cái gọi là định mệnh này, định mệnh đã cho cậu gặp được anh, định mệnh khi hai người được học cùng nhau và ngày càng trở nên thân thiết.

-Jaewon à!

Jaewon đang nằm suy nghĩ vu vơ thì chợt nghe tiếng anh Hanbin gọi, tưởng anh lại bị mệt, cậu bật dậy chạy lại giường anh:

-Anh sao vậy? Anh thấy mệt hả?

Hanbin đến là bó tay với cậu em này, anh chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với cậu thôi, ai mà ngờ đâu cậu lại tưởng anh bị gì.

-Anh không sao. Anh chỉ muốn nói chúc em ngủ ngon thôi mà. Em làm gì mà hốt hoảng vậy chứ?

Song Jaewon lúc này mới vỡ lẽ, nhưng mà cậu lo cho anh là thật.

-Tại em lo cho anh thôi. Cảm ơn anh. Anh cũng ngủ đi, ngủ ngon nha.

-Ừm.

Kéo chăn đắp cho anh cẩn thận, Jaewon quay lại sô pha nằm. Hanbin vẫn chưa thể ngủ được sau tất cả mọi thứ diễn ra ngày hôm nay. Trước giờ anh vẫn luôn cho rằng việc hai người con trai đôi lúc quan tâm nhau một chút, lo lắng cho nhau một chút là điều bình thường bởi dù sao thì cũng học cùng khoa, chơi chung cùng nhóm mà. Nhưng từ khi cậu em Jaewon này xuất hiện, anh không còn cảm thấy như vậy nữa. Anh cũng không hiểu tại sao? Cũng là bạn học cùng khoa, cũng là bạn chơi cùng nhóm nhưng mà nó lạ lắm. Anh thường bị ngại khi tiếp xúc quá thân mật với Jaewon, anh cũng thường lúng túng trước những câu đùa như thật, thật như đùa của cậu. Chẳng lẽ anh thích cậu sao? Chắc là không phải đâu, ai rồi cũng sẽ có một ngoại lệ cho riêng mình mà thôi. Đơn giản chỉ là ngoại lệ. Ừ. Song Jaewon chắc là ngoại lệ của Oh Hanbin này rồi. Điều này cũng tốt mà, tìm cho mình được một người bạn tâm giao, một tri kỷ thật sự rất khó, và Hanbin đã may mắn tìm được. Anh nghĩ vậy đấy. Gác lại những suy nghĩ vào một góc, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

[Hwabin] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ