Chương 2: Pol là chàng gấu lớn đáng yêu

1K 160 14
                                    

Sự xuất hiện bất ngờ của anh trai đôi song sinh khiến cho Arm cảm thấy không thoải mái. Anh chỉ quen biết Pete những năm cuối cấp hai, sau đó mới là Porsche, khi gia đình họ chuyền về thị trấn này sinh sống. Pete và Porsche dành hầu hết thời gian ở trường, ở sân bóng và các quán ăn vặt ngon lành trên đường thay vì về nhà nên đây có thể nói là lần đầu tiên Arm biết gia đình họ sinh sống ở đâu. Thậm chí, dì Namphueng còn thường xuyên không có mặt tại các buổi họp phụ huynh trừ khi thật sự cần thiết.

Vậy nên, không có gì là lạ nếu Arm không biết bạn thân họ có một ông anh trai. Nhưng, mẹ nó, học vị Tiến sĩ lận đó? Ông anh của đôi song sinh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Cùng lắm là hai tám, hai chín, vì Arm hiện đang ở độ hai ba, còn dì Namphueng chỉ mới chạm mốc năm mươi. Tiến sĩ hai mươi tám tuổi?

Chàng trai trẻ thừa nhận mình bị thu hút bởi những người có bộ não quyến rũ. Sức mạnh tri thức và lịch thiệp được rèn dũa qua sách vở cũng như khí chất của học vấn khiến Arm luôn dành cho họ một sự kính nể và cảm phục. Dĩ nhiên, Arm cũng học rất giỏi. Anh là thủ khoa đầu vào của trường Đại học và chưa bao giờ rời khỏi top 3 sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng, nếu bắt Arm phải trở thành Tiến sĩ trước ba mươi tuổi, sẽ là nói dối nếu anh cảm thấy không lo lắng.

"Tao hơi ghét ổng."

Porsche nhận xét và Pete gật đầu đồng ý, nói thêm vào.

"Bọn tao ít khi ưa nhau."

"Vì sao?" – Với một "sapiosexual", việc đôi song sinh ghét Pol là một chuyện thật sự quá kinh khủng. – "Ý tao là, anh ấy rất ngầu, đúng không? Tiến sĩ ở tuổi đó không phải là chuyện thường thấy đâu."

Porsche nghiêng đầu qua để cắn miếng táo trên tay Pete.

"Mày vừa nói lí do đó."

Và Pete đáp lời, thật lạ là cậu ta còn chẳng thèm tức giận với em trai mình.

"Quá giỏi." – Pete chốt hạ - "Đó là lí do. Bọn tao chả bao giờ được ăn ngon nếu anh Pol ở nhà, vì mẹ luôn luôn cho ảnh những thứ ngon nhất trong khi sỉ vả bảng điểm của bọn tao."

Ở trường đại học, thành tích của đôi song sinh không phải quá tồi tệ. Bọn họ khá chăm chỉ học hành, nhưng vì thường xuyên đi muộn và trốn học nên các bài thi cuối kì chỉ đủ điểm qua môn. Giờ thì Arm có thể hiểu tại sao Pete và Porsche lại không bao giờ kể về anh trai tài giỏi của bọn họ cho người khác nghe.

Nếu là Arm thì chỉ có nước ra khỏi nhà luôn cho đỡ nhục.

"Từ hồi nhỏ bọn tao đã không ưa nhau rồi. Lão Pol nhổ giò quá nhanh, còn bọn tao bé tin hin như mấy con chuột nhắt vậy. Bất cứ cái gì mà lão thích là bọn tao không bao giờ thấy nó ở trong tầm với của mình nữa."

Porsche nhón lấy một miếng cam, vừa ăn vừa chóp chép nói. Cậu ta nằm nhoài hẳn ra bàn nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống và đẹp trai như thường. Và lần này thì Pete đã cướp được nửa múi cam còn lại khi Porsche chưa kịp ăn hết. Cả hai lườm nhau tóe khói.

"Nhưng mà mày đừng nhìn anh tao hầm hầm cái mặt như thế, ổng hiền khô à. Ngoại trừ đọc sách, nuôi cá và học hành thì ổng chẳng biết làm gì nữa đâu."

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ