Chương 6: "Quân sư" Arm ra tay

638 118 3
                                    

"Để anh đưa em về." – Pol đề nghị sau khi Arm giành quyền thanh toán bữa tiệc như đã hứa – "Anh đâu thể để em đi về một mình sau khi đã tiêu hết sạch tiền trong tài khoản của một sinh viên đại học được."

"Em đâu có tiêu hết tiền!" – Arm vừa cười vừa đánh giỡn vào vai Pol – "Còn nữa, một sinh viên đại học có thể tự về nhà được mà."

Chàng sinh viên bốn mắt cũng tự cảm thấy rằng cả hai đã thân thiết hơn sau bữa tiệc đầy bất ổn ban nãy. Thành thật mà nói, Arm cảm thấy Pol là một chàng trai dễ mến, ấm áp và dễ gần, tuy nhiên thì anh cũng có mặt khó tính và nghiêm túc, nhất là với những người thân trong gia đình. Tất nhiên là nét tính cách ấy không gây nên tai hại gì quá mức rồi.

Arm bước ra khỏi nhà hàng vừa lúc nhận được tin báo của Pete. Hóa ra thằng nhóc ương bướng Porsche đã chạy luôn con Ducati đi mặc cho thằng anh nó ú ớ ở phía sau, và rồi sau hơn một tiếng đuổi nhau thì Pete bắt gặp Porsche đang ăn kem ở một cửa hàng ven đường.

"Nó vừa ăn vừa khóc!" – Arm có thể nghe thấy tiếng cười của Pete qua điện thoại – "Còn đánh tao vì ăn mất vị cherry mà nó thích nữa."

"Vậy thì tốt rồi, chừng nào tụi mày quay lại?"

Mươi mười phút sau mới có tin nhắn thoại trả lời.

"Mày với P'Pol về trước đi, tao phải dỗ thằng nhóc này đã. Nó đã ăn hết sạch tiền của tao mà vẫn chưa hết khóc này."

Mặc dù Pete than thở nhưng Arm có thể nghe ra sự quan tâm của anh trai dành cho em trai. Và khi chàng bốn mắt thông báo cho Pol điều này, con gấu nâu lớn xác cuối cùng cũng vui vẻ lên được một chút.

"Cảm ơn em rất nhiều." – Pol nắm tay Arm, đôi mắt anh đầy sự biết ơn – "Hôm nay em đã giúp anh."

Arm bĩu môi, rất tự nhiên mà rút tay ra khỏi tay Pol. Anh thấy hơi nóng nóng ở gò má.

"Giúp có xíu mà cũng cảm ơn? Về sau anh còn phải cảm ơn em nhiều lắm đó."

"Thế thì để anh đãi em một bữa đồ ngọt nhé?"

"..."

"Em muốn ăn bánh flan."

***

"Anh đi du học sớm nhỉ? Lúc em gặp Porsche và Pete, em còn không biết chúng nó có anh trai." – Arm ngậm muỗng trong miệng, sung sướng vì được nếm chút đường ngọt đầu tiên trong ngày. Bánh flan caramel bao giờ cũng là một món quà của thượng đế.

"Ừm." – Pol nghiềm ngẫm nhìn miếng mouse việt quất mà Arm đã gọi cho mình – "Gia đình anh không tới nỗi khó khăn, nhưng để lo cho cả ba thằng thì vất vả lắm. Anh đi du học vì được trợ cấp, một phần là để bớt miệng ăn. Mẹ anh cũng có thời gian chăm lo cho hai thằng nhóc nữa."

Arm ngậm thìa, không biết nên nói gì hơn. Một là vì bánh ngon quá, hai là vì có vẻ Pol không muốn tiếp tục chủ đề này. Chàng bốn mắt đang không biết chuyển đề tài như nào thì Pol đã ngẩng mặt lên, trông có vẻ bối rối:

"Em thích món này à?"

"Món nào anh? Cái của anh hay cái của em?" – Arm đẩy đĩa của mình sang cho Pol – "Bánh flan caramel thôi mà."

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ