Chương 11: Người lái buôn thành Venice

654 140 9
                                    

Suốt một tuần sau đó, cả đôi song sinh và Pol đều không đến trường.

Arm đã dần phải quen với việc đi học một mình, ngồi ăn một mình và cả tới thư viện một mình nữa. Thành thật mà nói, anh có chút lo lắng trong lòng. Đôi lúc, Arm vẫn liên lạc được với Pete, Porsche hoặc Pol, nhưng họ từ chối cho Arm biết chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, chàng sinh viên cũng không tới nhà làm phiền ba anh em.

Họ ổn là được rồi, anh tự nhủ.

Nhưng điều gì đã xảy ra với họ vậy? Thái độ của Pol chiều hôm ấy vô cùng nhẹ nhàng, dường như anh đã thông suốt điều gì đó. Arm không thể tưởng tượng được người đó với hình ảnh "đánh đập", "mắng chửi" em trai tới nỗi "không thể đi học". Dù sao, Pol cũng từng ra nước ngoài học, anh sẽ không quá cổ hủ đâu... nhỉ?

Chàng sinh viên đẩy lại kính, nhìn chăm chăm vào bốn quyển sách mà anh đoán là Pol nặc danh tặng mình. Dù đã thông suốt trong chuyện tình yêu, nhưng trong lòng Arm lại bị giằng xé giữa việc định rõ mối quan hệ với việc cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nghĩa là, anh không biết mình nên tỏ tình với Pol hay là không. Nếu Pol có ý với anh thì đó là chuyện tốt, anh cũng không ngại làm "anh dâu" của bạn thân mình (và anh chắc bạn anh càng không ngại). Nhưng nếu Pol không có ý đó thì trời ạ, Arm sẽ tự tay phá nát cả hai mối quan hệ, với Pol và với đôi song sinh.

"Chết tiệt." – Arm thở dài – "Mình phát điên lên mất."

"Gì thế Arm? Nhớ bọn tao đến phát điênà?"

Tiếng cười của Pete truyền vào tai anh mà Arm nghĩ đó là một giấc mơ. Anh quay đầu nhìn lại, thằng Pete cõng Porsche trên lưng đang chậm rãi đi vào trong thư viện, phía sau là Pol xách một đống sách vở dày và nặng. Arm cá là ở thư viện địa phương không có những loại sách đó, nội cái bìa thôi cũng trông thật sự quý giá.

"Chúng mày..." – Arm nhìn đến cái chânvẫn còn phải quấn băng của Porsche – "Chân mày chưa khỏi à? Có vấn đề gì sao? Đã hơn một tuần rồi mà?"

Pete khuỵu một chân xuống, đặt Porsche ngồi yên vị trên ghế, sau đó mới kéo một chiếc khác ngồi bên cạnh Arm. Lúc này,nó mới giải thích, giọng nói vẫn có xen vài tiếng thở dốc:

"Thằng điên này thèm hải sản quá, nó lén lục tủ lạnh ăn xong chân bị sưng tiếp, có đi được đâu. Mấy nay tao chăm nó mệt chết mẹ, còn đòi cõng cõng cõng."

Pete vừa cười vừa mắng, nhưng trông anh chàng chẳng có ý gì là "phê bình" em trai mình. Arm mỉm cười:

"Thì bình thường mày chẳng bảo là nó không coi mày là "anh trai" còn gì? Giờ mày có cơ hội dạy dỗ nó rồi đấy."

Pol lúc này kịp thời đi qua, cốc vào đầu mỗi đứa một cái, kể cả Arm.

"Đừng xúi nhau làm bậy. Một đứa đổ bệnh là cả nhà mệt chết rồi đấy!"

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ