Chương 7: "Hình như ổng đã ngồi như thế cả tiếng rồi ấy."

640 118 5
                                    


Nhờ sự giúp đỡ của Arm, mối quan hệ của anh em nhà Pol, Pete và Porsche cũng đã dần dần trở nên tốt đẹp. Tất nhiên, Pol vẫn không chấp nhận được chuyện yêu đương của Porsche, anh cấm tiệt nó mò đi gặp Kinn và Vegas. Thằng Porsche thì có trời mới bắt nó nghe theo được, cứ nửa đêm là nó mò đi tìm trai. Ai ngờ, người anh song sinh của nó – Pete lại trở thành "mật thám" bất đắc dĩ cho Pol, thành ra đêm nào Arm cũng phải trả lời mấy cái tin nhắn khóc lóc vớ vẩn của cả ba anh em.

Cuối cùng, hình như không thể bắt ép đứa em mình được nữa, Pol quyết định ra tay nặng hơn. Anh chàng xách luôn con xe Chevrolet mới cóng kia để chở hai thằng em đi học, tiện tay chở luôn cả Arm còn đang ngơ ngẩn ở bậc thềm cửa, trong khi tống con Ducati của Porsche vào kho. Tất nhiên, trong cả ba đứa "được chở đi học", không đứa nào đồng ý việc này, kể cả Arm.

Nhưng không đồng ý là một chuyện, còn phải làm theo là một chuyện khác.

"Của em nè."

Arm khẽ giật mình khi một chiếc bánh bao chiên vàng óng xuất hiện trước mắt. À phải rồi, Pol đã xung phong nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn chỉ để xin lỗi cho giấc ngủ bị phá hỏng của Porsche. Đó là một trong hơn ba mươi "âm mưu" mà Arm đã gợi ý cho anh chàng chỉ để giải quyết khúc mắc giữa các "anh em trong nhà". Từ sau vụ Porsche, anh và Pol đã trở nên thân thiết hơn nhiều, ban đầu là vì Arm là bạn thân nhất của đôi song sinh. Còn về sau, cả Arm và Pol đều ngầm hiểu rằng họ tán thưởng đối phương.

"Cảm ơn P'Pol ạ."

Arm lễ phép trả lời, chắp tay cảm ơn Pol. Có lẽ vì vội quá, hôm nay Pol ra khỏi nhà mà quên không chỉnh trang lại ngoại hình. Mái tóc anh rũ ra trên vầng trán cao, bù xù và dễ thương hệt như một anh hàng xóm ngốc nghếch. Ánh mặt trời lúc bình minh màu hồng đào khẽ chiếu lên gương mặt điển trai của Pol, làm cho nụ cười nhẹ của anh thêm phần rực rỡ.

Phải rồi, Pol giống như ánh mặt trời lúc bình minh. Arm không phủ nhận rằng trên đời này có nhiều người đẹp trai hơn Pol nhiều, nhưng anh nghĩ nét đẹp của một con người không thể chỉ đong đếm bằng ngoại hình của họ. Sự sâu sắc trong học thuật, tinh tế và ấp áp trong đời sống của Pol làm anh thích thú. Sự ngốc nghếch, lúng túng và dễ thương khi Pol giao tiếp với những người khác cũng làm Arm thấy vui vẻ.

Đây là thế giới của họ, không phải thế giới của những điều quá cao siêu và xa vời.

"Hôm nay em lại đến thư viện chứ?"

Từ khi Pol trở thành giáo viên hướng dẫn cho Arm, cả hai đã dành hàng giờ trong thư viện thành phố chỉ để tìm kiếm một chiếc học bổng phù hợp cho Arm. Chàng bốn mắt tất nhiên luôn từ chối điều ấy, nhưng lúc nào cũng không được chữ "không" ra khỏi môi khi nhìn vào đôi mắt cún con của Pol. Anh cũng muốn được đi du học, khám phá thế giới nhiệm màu này bao giờ cũng là ước mơ của Arm. Nhưng, khoản học phí khổng lồ và nỗi lo về gia đình nhỏ khiến Arm chùn bước.

"Vâng."

Arm khẽ đáp và mỉm cười với Pol. Chàng gấu lớn cũng cười, anh thoải mái dựa vào một bên xe, tắm mình dưới ánh nắng đã vàng ruộm của buổi sớm mai. Trong xe, hai thằng nhóc có khuôn mặt y hệt dựa vào vai nhau ngủ, trong lòng còn ôm túi bánh chiên nóng hổi. Arm bật cười khi thấy bạn mình lúc này y hệt trẻ con.

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ