Ngoại truyện: 1. "Tao không chọn được!"

555 73 11
                                    

"Tao sẽ tỏ tình thằng Porsche vào cuối tuần này." 

Kinn hớp một ngụm cà phê rồi chốt hạ bằng thứ giọng chắc nịch. Hắn bắn một ánh nhìn không mấy thiện cảm sang Vegas vẫn đang lạch cạch gõ phím cái gì đó. 

"Anh tỏ tình vào Chủ Nhật đi, tối thứ Bảy là của em rồi!" Vegas xù lông ra, cũng chẳng kém cạnh gì ông anh mình.

"Ai bảo tối thứ Bảy là của mày?"

"Thế thì Porsche là của anh chắc? Nói chuyện buồn cười nhỉ."

"Porsche không phải của tao chứ chẳng lẽ của mày?"

Kể cả có đang trên bàn ăn với tận hai người bố thân thương, hai đứa con trai vẫn không kìm được mà hạnh họe nhau. Sao ông Gun có linh cảm là mỗi khi nào cả hai gia đình có những bữa ăn hâm nóng tình cảm gia tộc thì hai đứa này cũng choảng nhau. Ông chắc rằng Kinn và Vegas cũng có thể cãi nhau long trời lở đất chỉ vì mặt trời đằng Đông chứ không phải đằng Tây. 

Ông Gun đảo mắt sang anh trai, nhưng chắc hẳn ông Korn cũng cảm thấy mệt mỏi với màn cãi nhau chí chóe này nên cũng đành nhún vai rồi lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong tách trà nóng. Nhưng cỡ chừng mười mươi phút sau, hai thằng con trai nhà Theerapanyakul vẫn đấm nhau để xem đứa nào được tỏ tình với crush vào đêm thứ Bảy. Biết thế thì hồi đó nhà này đẻ ra hai trứng vịt xong rồi anh em nhà ông sẽ luộc hai cái trứng đó lên ăn để có một bữa no nê thay vì hai thằng con lúc nào cũng cãi nhau rồi. 

Ngu ngốc hết chỗ nói.

"Đứa nào làm đổ vỡ cái gì thì đứa đó tự mua đền đấy nhé."

Ông Korn nói nhẹ nhàng rồi khẽ đặt tách trà sứ xuống ly, tạo ra một tiếng "Tách" rõ to. Kinn và Vegas đột ngột im bặt, thôi không cãi nhau nữa. Kể từ khi cả hai chỉ là mấy đứa nhóc, hai người bố đã thấy bản tính hay hơn thua của cả hai rồi. Nếu thằng Kinn có được chiếc đồng hồ Rolex ngầu đét, thằng Vegas phải có tận hai chiếc.

Nếu trích y nguyên từ lời ông Gun thì: "hai đứa nó bị ám ảnh về thứ hạng của nhau". Những chuyện lặt vặt như hàng hiệu, thể thao, học hành thì ông không nói, nay đến cả tình yêu thì tụi nó cũng giành nhau là thế nào...

***

Tối thứ Bảy, một buổi tối cuối tuần vô cùng bình thường. 

Đồng hồ vừa chỉ nửa đêm được một lúc, Porsche đã choàng dậy khỏi chiếc giường ấm êm. Thằng anh song sinh của mình vẫn đang say giấc nồng, có lẽ do cái lành lạnh của những cơn mưa còn sót lại nên Pete ngủ say hơn mọi khi. Cậu trai bật dậy, tay với lấy chiếc chìa khóa xe đang nằm im lìm trên bàn. Căn nhà giờ đã tối om như mực, Porsche đoán Pol và mẹ vẫn đang say giấc nồng.

Đối mặt với căn nhà im như tờ, Porsche trút một tiếng thở phào, cậu phải chật vật lắm mới phóng được con xe Ducati ra khỏi nhà mà không có Pete theo cùng. Sau tất thảy những sóng gió và cấm đoán từ phía Pol, Porsche mới nhận ra sức mạnh của tình yêu lớn lao cỡ nào. Nửa đêm nửa hôm cậu còn dám lẻn ra khỏi nhà để tìm hai anh em nhà Theerapanyakul nữa mà.

Dừng con chiến mã ở giữa công viên, Porsche nheo mắt và cố dùng hết thị giác để quen dần cái đêm tối thăm thẳm của màn đêm. Trên tay Porsche là túi cá viên chiên lề đường mà cậu vừa mua được, biết đâu lát nữa hai người "bạn trai" của cậu lại buồn mồm. Nếu gặp nhau buổi sáng ở trường thì sẽ lộ liễu quá, những tin đồn chết dẫm sẽ đến tai Pol mất.

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ