"Arm, anh thực lòng thích em mà."
Lời nói của Pol văng văng trong tâm trí Arm, kể cả khi anh đã vùng ra khỏi cái ôm ấm áp từ chàng gấu lớn rồi bỏ chạy một mình về nhà. Một thứ hoocmon không rõ tên đã biến anh trở thành một vận động viên điền kinh về nhất với chặng đua hai ki-lô-mét, từ tận trung tâm thị trấn về nhà của mình. Cô chú của Arm đang ở lại căn hộ của anh vào tuần này, nên họ thực sự thấy sốc khi Arm trở về nhà với gương mặt đỏ lựng, hơi thở hồng hộc và lắp bắp không nên lời.
Arm – sau khi uống hai cốc nước ấm và lấy lại bình tĩnh – đã vội vàng an ủi họ rồi trốn tiệt trên phòng riêng. Anh ngã nhào lên giường ngủ êm ái, vùi đầu vào mớ gối mềm nhưng vẫn không sao đưa mình vào giấc ngủ nổi. Gương mặt vừa đẹp trai, vừa dịu dàng của Pol cứ lởn vởn trong tâm trí anh, và giọng nói ấm áp của chàng gấu lớn cứ chui từ tai này qua tai khác.
"Mình bị cái gì vậy nhỉ?" – Arm lẩm bẩm, áp tay lên hai má vẫn nóng bừng. Anh cẩn thận hồi tưởng lại từng hành động của Pol trong tối nay, ngày hôm nay và cả một tuần nay nữa. Không biết từ lúc nào, anh không hề nhận ra những câu nói đó là những lời tỏ tình gián tiếp.
"Chúng nó không yêu em cũng không sao mà."
Pol đã nói như thế khi cả đám cùng ngồi trong thư viện vào một buổi đẹp trời. Pol đã nói thế khi cả bọn đùa giỡn, nhưng từ ánh mắt và gương mặt của anh, Arm biết đó không phải là một trò giải trí. Có lẽ đó không phải là một thời điểm thích hợp, nên anh ấy đã không nói nửa câu sau.
"Anh yêu em là đủ rồi."
Arm thì thào vế sau, rồi đột nhiên lại cấu vào mặt mình.
"Trời đất ơi, Arm! Mày đừng tỏ ra thèm thuồng ảnh như vậy được không?"
Arm tát vào mặt mình hai cái, nhưng không để ý rằng khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười. Đây là điều anh trông chờ mà nhỉ? Anh đã trông chờ một tình yêu, một người nói với anh những lời yêu thương. Pol đã làm tất cả những điều đó. Pol đã bước chín trăm chín mươi chín bước, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Bước chân này, là tùy thuộc vào Arm.
"Ting". Trong lúc Arm còn đang rối rắm với cảm xúc của mình thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Pol to Arm
"Những gì muốn nói, anh đều đã nói hết cho em nghe cả rồi."
Pol to Arm
"Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, nhưng anh không muốn chờ câu trả lời quá lâu đâu."
Pol to Arm
"Anh yêu em!"
***
Arm nghỉ học một buổi sáng. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong suốt mười mấy năm đi học của anh. Phải nói, Arm không phải kẻ nghiện học, nhưng anh cảm thấy nên có trách nhiệm học tập thật tốt để cô chú của mình vui lòng. Và thế là đến bây giờ, khi Arm gặp được một người con trai mình thích, anh nghỉ học vì điều đó.
Nghỉ học để suy nghĩ một chuyện hết sức nhỏ nhặt: Nên đáp lại người đó như thế nào?
Đương nhiên, Arm cũng có cảm tình với Pol. Anh đã hết sức băn khoăn về thiện cảm của mình với Pol liệu có phải chỉ là cảm xúc của một sapiosexual chính hiệu, hoặc là anh đang lầm tượng về một tình bạn đi hơi xa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -
FanfictionCouple: Pol!top x Arm!bottom Series: KinnPorsche The Series La Forte (watch uncut version on Iqiyi or iq.com) Tag: boyslove, romantic, college au, ooc, fanfic. Author: Remi Summary: Arm chơi thân với cặp song sinh Pete & Porsche, nhưng đây là lần đ...