hắn thì tỉnh dậy trước nhưng mà sợ làm cậu thức giấc nên cứ nằm đấy cho cậu ôm
Cậu còn ngáy ngủ nên chẳng biết ai là ai
"ư, Hanh Mân ? sao mùi cậu lạ thế"
Nằm trong lòng Taehyung, tay cậu níu lấy vạt áo hắn, mặt thì không ngừng dụi vào ngực hắn mà ngọ ngậy, miệng thì lẩm bẩm cứ như tên ngốc
"tớ không phải là Hanh Mân, tớ là Taehiong"
"Kim Taehyung?"
cậu bất ngờ, tay buông thõng, giựt người về phía sau
"gì mà bất ngờ thế hã? gọi cả tên cúng cơm của tớ"
"tránh ra, tôi ghét cậu"
nói rồi một mực lùi ra xa, nhưng mà khổ nỗi, giường này là giường đơn, nhỏ xíu. Cậu đang lùi thì té cái bạch xuống đất. Thế là nằm chài bài ở đó luôn, đã vậy hắn còn cười khành khạch, mặt cậu ôm cái đít đang đau điếng
"haha, tớ xin lỗi cậu mà, hôm qua là tớ sai, tớ nóng tính nên đã quát mắng cậu"
"không"
lòm còm ngồi dậy, thấy hắn đang nhìn mình vẻ mặt mè nheo làm cậu quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn tên đáng ghét đó
"Minie, tớ sai rồi"
"Minieee,"
"cậu không thương tớ nữa à Miniee"
"ơ..."
Cậu bỏ đi vào nhà vệ sinh cái rầm, mặc kệ tên ngốc đang la làng ngoài cửa
Sau khi cậu tắm rữa thơm tho thì cậu chợt nhận ra là nãy vội quá quên mang đồ, đứng suy ngẫm một hồi thì
thấy ở ngoài im ru, cũng chẳng nghe tiếng hắn la hét, nên cậu nghĩ là hắn đã đi rồi. Cậu liền phóng ra ngoài, chỉ quấn mỗi cái khăn.Nào ngờ ra thì thấy JungKook đang ngồi thù lù ở đấy từ lúc nào, cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà đi thẳng ra lấy đồ, bởi vì là anh em không, đó còn cởi chuồng tắm mưa thì chuyện này đã là gì, vừa đi vừa tán dóc
"em đến đây từ khi nào thế Jungkook"
"nãy em nghe mấy anh la oai oái nên Jinhyung kêu em
lên xem, sợ mấy anh cãi nhau""à"
cậu đang đứng lựa đồ thì hắn bước vào.
Khiến cả hai chưng hững, làn da mịn màng hệt như em bé , trắng nõn nà không tì vết, so với nữ nhân bình thường thì bọn họ thua xa, bẹn sườn còn có một dòng chữ , sau gáy lại có hình mặt trăng, nhìn thật muốn chà đạp. Bị hắn nhìn, từ làn da trắng lại chuyển sang đỏ đỏ cứ như con tôm tái, nhìn rất là mê hoặc
nhìn thấy cậu và hắn đứng đơ người thì Jungkook nhoẻn miệng cười, một nụ cười có phần lưu manh
lại pha chút thoả mãn"tớ xin lỗi tớ quên không gõ cữa"
vội quay mặt đi để che khuôn mặt đỏ như cà chua
"k-không sao"
cậu chợp lấy cái áo T-shirt và cái quần short rồi nhanh chân bước vào tolet, cậu không thể chạy, khăn rất lỏng, cậu mà chạy thì ắt hẵn nó sẽ tuột mất, lúc đó sẽ không biết đối mặt ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|em không theo đuổi anh nữa
FanfictionCó những thứ chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời