nói mặc kệ là mặc kệ, Jung kook quay ngoắc đi ra ngoài thì bị Taehyung giữ lại. Tâm trạng vốn không tốt, lại còn bị kéo từ sau lưng, nên Jungkook quay lại hất tay Taehyung ra và hỏi
"rốt cuộc anh muốn gì?
"tại sao em với nó hôn nhau?"
"em hôn jimin thì sao? không hôn jimin thì sao?"
"anh.."... "nhưng anh yêu em mà JungKook"
"yêu em?xin lỗi nhưng em chỉ coi huyng là anh em"
"em..không thể nào"
"đừng có mãi chạy về phía trước mà bỏ lỡ phía sau của mình"
"ý em là..?"
Jungkook buông một câu đầy ẩn ý rồi quay lưng bỏ đi bóng lưng của em đi khuất, anh vẫn chưa định hình lại vấn đề.
Haa vừa bị người mình thương từ chối, thật là cảm giác khó chịu. Đau lắm. Hắn bật khóc, khóc đến run người, đây không phải lần đầu hắn bị từ chối, nhưng đây là lần đầu hắn bị từ chối bởi người hắn cực yêu thương. Bây giờ thì hắn đã hiểu, cảm giác của những người đã bị hắn dày vò nó như nào. Hắn lững thững như người mất hồn, lê từng bước chân lên phòng, hắn chẳng nhớ gì về việc hắn vừa đánh Jimin, chỉ biết cảm giác đau đớn trong tim hắn.
Nhưng hắn vẫn không thể hiểu, Park Jimin còn đau hơn hắn gắp nghìn lần
Jimin đang ở trong phòng Jungkook, bởi vì phòng của Jimin và Hobi, Hobi hyung đã khóa cửa nên cần phải có chìa khoá mới mở khoá được. Mà cậu thì như người mất hồn, nên Jungkook quẳng thẳng Jimin vào giường của mình rồi đi luôn.
Cái thân thì ước nhẹp, chân thì trật, tay thì rát, nhưng vẫn không thể so bì với sự đau trong tim. Bộ dạng trong thật thê thảm. Nhưng cậu chẳng bàn đến nữa, chỉ biết vùi đầu vào chăn mà khóc nấc lên
Thật đáng thương cho hai cậu trai trẻ, dù là hai mấy tuổi nhưng thật sự kinh nghiệm tình trường thì lại quá kém cõi. Một người chạy, một người đuổi. Đến bao giờ mới có thể đi cùng nhau? Người trước quay đầu, hay là người sau bỏ cuộc? Hay vẫn là một đường thẳng mãi mãi không điểm dừng? Rốt cuộc chuyện tình này sẽ đi về đâu? Rơi vào bế tắc, hay là hạnh phúc viên mãn
Tuy là như vậy, nhưng Jungkook không thể bỏ mặc hai ông anh ngốc của mình, giận thì giận, nhưng lương tâm nó không cho phép mình ngó lơ họ nên đành gọi cho Jin huyng về chăm sóc cho Jimin và Taehyung
Sau khi Jin về thì thật sự hoảng hốt với căn nhà hiện tại. Sao nó đỗi xa lạ quá, căn bếp luôn được anh xắp sếp gọn gàn ngày nào. Cái bàn trắng ngần mà anh ngày nào cũng lau. Giờ chúng thành cái bãi chiến trường.
"Thật phát điên mà! Bọn nó quậy cái gì mà dữ vậy hã"
Đùng đùng sát khí đi lên phòng, phòng đầu là của Jungkook nên anh ghé vào chỗ Jimin đầu tiên.
Trời ơi, cái gì đây? Park Jimin của anh giờ toàn là máu me, nước. Mặt mài thì tèm lem, chẳng ra cái dạng gì
"Park Jimin em làm sao vậy hã??"
lao như bay vào chỗ em, đỡ người em lên, ôm vào lòng mà hỏi
"h-uyng em..không sao"
"ai đã làm ra em như thế này hã"
"..."
Không nói thì anh không hỏi nữa. Anh bay vào pha nước ấm cho Jimin, sau đó tỉ mỉ lau đi những vệt máu đã khô đầy trên tay em. Nhẹ nhàng xác trùng rồi băng bó lại, cũng may là em bị nhẹ nên hoàn toàn không sao. Sau đó cõng Jimin lên và vức thẳng vào phòng tắm, sau đó thảy thẳng vào cho một bộ đồ và hét lên
"em không tắm cho xong thì anh không cho em ra đâu"
"vâng ạ"
Ngâm mìmh trong dòng nước ấm, dịu nhẹ và êm ả. Xua tan đi bao muộn phiền chồng chất trong đầu cậu. Thật dễ chịu làm sao!
Bên Taehyung chẳng khá hơn được bao nhiêu, thằng bé sốc đến mức đập phá hết tất cả những thứ đồ đạt. Nằm giường ôm mặt mà khóc lớn, khuôn mặt đã xưng húp lên. Hắn rất muốn tìm người an ủi, hắn cần giọng nói trong trẻo, cần vòng tay ấm áp ôm lấy hắn ngay lúc này. Hắn cần Park Jimin ở bên hắn ngay bây giờ...
Không nghĩ nhiều, hắn bay qua đi kiếm Jimin.
Phòng thứ nhất, không có. Phòng thứ hai, cũng không. Phòng của hắn cũng không.
Vậy Park Jimin đâu? Park Jimin mà hắn cần đang ở đâu rồi?
Thì ra là ở đây. Hắn đi vào, nhẹ nhàng dùng chất giọng nghẹn ngào kêu lên
"J..imin"
Cậu giật mình quay lại, đập vào mắt là hắn đang ngồi thù lù ở đấy, tóc bê bết, khuôn mặt thì tèm nhen nước mắt nước mũi, mắt thì xưng húp lên, tròng trắng thì cũng được bọc màu đo đỏ khiến cậu bị doạ phát sợ. Cái dạng gì đây, trông thảm thật sự
Nhìn hắn như vậy, làm Jimin chỉ muốn bay lại mà ôm lấy hắn, dỗ dành hắn. Nhưng lí trí Jimin không cho phép việc đó, hắn không yêu Jimin. Và bên cạnh hắn Jimin chỉ có tổn thương chứ không có hạnh phúc.
"Có chuyện gì"
"Tớ..hức..hức..."
"Nói"
"Jung kook từ..chối..tớ rồi"
"thì sao? liên qua gì đến tôi?"
"tâm sự với tớ được không"
"tại sao!? Cậu quên những gì đã làm với tôi à?"
Nói rồi Jimin xoay lưng bỏ đi một mạch mà chẳng thèm đoái hoài tới hắn đang ngồi như tượng ở đấy. Đúng là đã làm tổn thương cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu một mực cự tuyệt hắn như vậy.
Nhớ lại lời hắn nói vào buổi v live. Hắn từng nói rằng "tại sao lại cãi nhau với một thiên thần như Jimin" ấy vậy mà hắn không chỉ cãi nhau, mà là hắn còn thẳng tay đẩy ngã thiên thần của hắn.
Mạnh miệng thì là vậy, nhưng hắn đâu biết Park Jimin cậu cũng đau đến nhường nào. Quay lưng đi thật nhanh, để hắn không nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn Taehyung như vậy, cậu thương lắm chứ. Nhìn người mình hết lòng yêu thương lại đau khổ vì người khác. Cậu còn đau hơn hắn gấp nghìn lần. Chỉ muốn chạy lại, ôm lấy và vổ về hắn, giúp hắn vược qua cú sốc này. Nhưng những gì hắn đã làm với cậu, thì những chuyện mà cậu làm cho hắn có xứng đáng hay không? Hay tất cả chỉ là vô nghĩa
Hai kẻ ngốc, hai tình yêu, đến bao giờ mới có được nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|em không theo đuổi anh nữa
FanfictionCó những thứ chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời