c12

418 24 2
                                    

Hôm nay mọi người đều đi chụp hình cho mv, chỉ mỗi hắn và cậu ở nhà. Ban đầu staff cũng bắt hắn đi dữ lắm, mà đứa trẻ cứng đầu này chỉ muốn ở nhà cùng với Jimin thành ra mọi người đành phải dời lịch lại cho hai đứa.

Nhà cũng chả còn gì ăn nên hắn phải ra siêu thị để mua thức ăn về nấu cháo cho cậu. Để xem nào, đó giờ hắn chưa từng nấu ăn nhưng hôm nay phải bắt tay vào nấu cháo cho cậu.

Sau một hồi hì hụt thì hắn đã nấu xong một nồi cháo to tướng rất thơm và hấp dẫn. Múc ra một tô cháo nhỏ, trang trí thật đẹp để mang lên cho cậu.

Đang tự mãn vì thành quả của mình thì lại vô cùng bất ngờ khi thấy hình ảnh cậu đang run từng hồi và rên ử ử mỗi lúc to dần. Áo thắm đẫm mồ hôi. Khẽ lay người thì thấy cậu quá nóng, vội kêu Jimin dậy nhưng cậu nằm bất động.

"Jimin tỉnh lại đi Jimin?"

"alo Jin huyng, Jimin sốt cao lắm"

hắn cảm thấy không ổn, bản thân cũng chẳng biết chăm sóc người bệnh nhe nào, bèn gọi điện thoại cho jin huyng

"thằng bé như nào?"

"đang rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều"

"Joon đã điện điện bác sĩ, nhưng mà em sơ cứu cho thằng bé trước đi, chỗ bác sĩ xa lắm"

"sơ cứu?"

"cởi đồ ra, lau hết mồ hôi đi để tránh cảm nặng hơn"

"vâng"

Lúc này cậu chẳng còn sức để chống cự, nằm bẹp ở đó
và thở một cách khó khăn. Không chần chừ, hắn lột áo ra khỏi người thì Taehyung thấy được cơ thể trắng trẻo đẹp mê người. Dùng chiếc khăn ấm lau đi mồ hôi và giữ ấm cơ thể.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đến, ông ta luôn miệng cằn nhằn khi hắn không làm theo lời dặn đáng nhẽ phải cởi hết đồ để lau vậy mới tốt. Sau khi kê thuốc thì ổng còn dặn phải giữ ấm cơ thể cho Jimin, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hắn khẽ gật đầu rồi cũng tiễn bác sĩ ra về.

Jimin vẫn ngủ, mặt cậu tái xanh vì bệnh. Ngồi ngắm cậu một hồi lâu, thì cậu khẽ động đậy, bắt đầu lẩm bẩm như nói sản. Tay chân bắt đầu run bật bật, người trở nên lạnh ngắt. Hắn nhanh chân lấy cả mền của mình qua mà đắp cho cậu. Ấy vậy mà cậu cũng không thuyên giảm, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật. Nhớ lấy lời bác sĩ, hắn không khỏi hoảng hốt.

Lập tức cởi hết đồ của bản thân ra, nhảy lên giường mà ôm lấy cơ thể đang co giật, cố gắn truyền hơi ấm của mình sang cho cậu. Cơ thể cậu thật sự quá lạnh, lạnh đến mức mê sản. Trong câu nói luôn miệng nhắc đến hắn.

"Tae..Hyung...là..đồ..đáng...ghét.."

Đôi lúc lại là "Tae..Tae ..đáng..yêu"

Vì giường cả hai là giường đơn, nên nếu hai thân thể của người trưởng thành nằm vào sữ có chút trật, đành phải nằm sát với nhau. Ôm trọn Jimin trong lòng, cảm nhận sự mềm mại từ da thịt. Chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn hôn lên môi nhỏ nhắn của cậu. Ma sát mạnh với cơ thể Jimin để cho cậu ấm lên, đồng nghĩa với việc thứ kia của hắn cũng tỉnh dậy. Thật sự cảm giác quá khó chịu.

Vmin|em không theo đuổi anh nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ