Tất cả các huyng và cả Taehyung đều đang quay quần ở sofa chơi cùng nhau thì Yoongi lên tiếng
"Jimin mai cậu đi khám chân lại xem nhé, anh thấy đã lâu rồi"
"Nae"
Vậy là ngày mai cậu được đi tháo bột rồi, được tự do bay nhảy rồi, nhưng không được Taehyung bế nữa Nghĩ đến đây mặt cậu đang hào hứng lại thộn ra. Trông đáng yêu hết sức khiến các hyung bật cười
"em sao thế Jimin"
"Jiminie em khó chịu sao"
Mọi người đều một mực yêu thương cậu nhóc này, bởi cậu bé này luôn chính chắn khiến cho người khác đau lòng
"Taehyung huyng, ra nói chuyện với em một tí được không?"
"hã? à ừ đợi anh xíu"
Jungkook từ trên tầng đi xuống mà kêu Taehyung đang làm gối cho Jimin đi lên lầu. Hai người này rốt cuộc là nói chuyện gì mà phải gặp riêng chứ? Nhưng hắn cũng nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu ra rồi cũng đi theo nó
Jimin khẽ bĩu môi, thì cũng không thể hỏi được nhưng cậu rất tò mò. Mặt đang hớn hở cũng tắt hẵng chỉ biết ngồi đó cắn môi rồi đưa mắt nhìn theo hắn
Jungkook khi thấy Jimin như vậy thì nó buồn cười không thôi. Đúng là được Taehyung chiều quá nên trở thành trẻ con rồi. Lúc trước khi chỉ âm thầm bên hắn thì trưởng thành lắm
Chẳng biết nói gì, chỉ thấy bọn họ ở trển rất lâu. Lúc đi còn khoát vai nhau, cười đùa vui vẻ.
Bỏ lại Jiminie đang trầm ngâm suy nghĩ mặc cho tivi đang chiếu bộ film mà cậu thích nhất. Thấy vậy cũng chẳng còn hứng thú gì, nên cậu nhờ Yoongi cõng vào phòng giùm. Lúc lên lầu, cậu đảo mắt xung quanh chẳng thấy họ nên chắc là Taehyung đang trong phòng của Jungkook. Vừa vào phòng cậu đã nhờ anh khoá cửa lại vì nói muốn ngủ.
Đợi mãi, cũng chẳng thấy hắn vào, cũng đã 1 tiếng rồi. Hai...rồi ba tiếng cũng không có. Cậu đợi mãi mà chẳng thấy ai nên cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
Sáng hôm sau khi thức dậy, kẽ sờ vào bên giường thì trống trơn, lạnh ngắt. Có lẽ là hôm qua hắn không về. Khó khăn đi ra ngoài, không có hắn thì ai sẽ bế cậu chứ? phải tự lực cánh sinh thôi. Ra đến cửa thì cậu mất tận 5 phút. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hắn cùng Jungkook đi ra từ phòng của nó. Nhìn thấy cậu, hắn và nó trông rất hốt hoảng. Còn cậu chỉ cười nhẹ rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn đi rồi cậu mới dám bật khóc
Đúng là cho dù cậu có nói một nghìn câu cũng không bằng một câu nói của thằng bé. Cho dù cậu ở bên hắn gần 10 năm thì cũng không bằng thằng nhóc. Cả đời ở bênh cạnh chăm sóc cũng không thể so với một cử chỉ nhỏ của người thương.
Đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể có được sự quan tâm của hắn, tất cả sự ưu tiên của hắn dành cho người khác rồi. Ánh mắt say đắm đến đau lòng của hắn cũng chỉ dành cho một người mà thôi, nhưng có lẽ không phải cậu. Đôi khi cậu muốn ít kỉ một lần, muốn mình là Jungkook, là người mà được hắn thương. Còn là Park Jimin khổ lắm, đau lắm. Dẫu cho nhiều lúc đau đến điên dại cũng chẳng thể khóc, phải luôn tỏ vẻ mạnh mẽ.
Nhưng có lẽ dạo gần đây hắn khác lắm, hắn quan tâm cậu lắm....làm cậu ảo tưởng nữa rồi.
Hắn thì đập cửa bùm bùm, la hét tên cậu nhưng đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể nghe được gì. Hắn dần cũng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, nhưng cậu nhất quyết không mở cửa là không.
"Jimin mở cửa ra cho tớ"
"Jimin..Jimin"
"Jimin ngoan nào mở cửa ra"
"Jimin mở cửa ra"
"má nó"
Hắn đạt đến giới hạn chịu đựng, thật không thể hiểu nỗi. Sáng sớm lại giận dỗi khoá cả cửa không cho hắn vào. Không cho vào thì hắn đạp cửa đi vào. Thế là dùng hết sức bình sinh mà đạp xức cái cửa ra luôn. Không nói nhiều chạy vào chỗ cậu đang chùn chăn kia mà lật lên.
"ra đây ngay"
hắn gằn giọng ra lệnh cho cậu. Rõ là hắn bỏ cậu mà còn quát cậu nữa. Không chịu được nữa liền bật khóc trước mặt hắn. Hắn tay chân luống cuốn hết cả lên, thật sự rất sợ, sợ nước mắt của cậu . Nhìn cậu khóc hắn không thể giữ bình tỉnh nỗi, nó sót lắm
"Đừng khóc tớ xin lỗi mà"
"Tae là đồ đáng..ghét"
Hắn ôm chằm lấy Jimin, dường như hắn sợ khi buông ra đứa nhóc này sẽ vuột khỏi tay hắn mãi mãi.
"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi"
Dù hắn thật sự rất uất ức chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị dỗi, nhưng làm cậu khóc thì hắn sai rồi.
"cậu..và Jungkook quen nhau à..?"
"gì chứ? ai nói"
"tớ thấy cậu bước ra từ phòng Jungkook.."
"thì ra là ghen"
Hắn phì cười, cậu nhóc này đúng là quá đỗi đáng yêu đi. Nhẹ lau nước mắt trên mặt cậu đi hết, tiếp tục ôm cậu thật chặt rồi ôn tồn giải thích
"hôm qua là do ai không mở cửa cho tớ vào nào? là ai khoá chặt cửa mặc tớ kêu nào? Tớ nằm ở ngoài cửa cả đêm nếu như không nhờ Jungkook 5 giờ sáng thức giấc vì khát thì tớ đã chết cóng ở đấy rồi đó koala Park"
"nhưng hôm qua cậu nói chuyện rất lâu.."
"chuyện đại sự cậu không cần quan tâm"
"..."
"chỉ cần quan tâm tớ thôi"
Thì ra là do cậu nhạy cảm quá thôi. Lại làm trò ngốc nghếch trước mặt hắn rồi.
"liệu cậu ấy có cảm thấy mình chán không?"
"không sao,cậu làm gì cũng đáng yêu hết"
Đúng là ngốc mãi ngốc, suy nghĩ gì cũng lộ ra trên mặt, cứ mãi như vậy thì chắc hắn không thể tách rời cậu nhóc này mất
"trời ơi Jin hyung anh lên mà xem"
Jungkook nó từ đâu chui ra, gào mồm lên kêu mọi người đang ở dưới lầu. Nó đứng chống nạnh, mắt láo liên, nhìn cái cửa, xong lại đảo lên nhìn hai con người ôm nhau.
Mọi người đi lên cũng được một phen hốt hoảng. Mèn đét ơi nó phá banh cái cửa phòng rồi. Jin hyung đầu bốc hoả, liên tục mắng Taehyung
"nè nhóc có biết là anh mày làm cực khổ nuôi chúng mày không hả em ơi là em? nhà mình còn gì đâu? chúng mày đập hết luôn đi, hết thằng Joon rồi tới mày nữa Taehyung. Tức chết tôi mà"
Hắn thậm chí nghĩ lại còn nể phục bản thân, cái cửa vốn dĩ là bằng gỗ, rất nặng và cứng. Thế mà hắn đạp mần sao mà nó nằm chẹp bẹp trên cái sàn trông vô cùng đáng thương.
"em xin lỗi huyng"
"anh chả biết hay chú làm sao, một là gắng cửa vào, hai là đứng che thay cái cửa"
"vâng ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|em không theo đuổi anh nữa
FanfictionCó những thứ chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời