19

272 14 0
                                    

Hôm nay lại là một ngày dài của hai người bọn họ, khi hắn phải đánh xe lên lại seoul, đi cắt băng cho Jimin và trở về chịu sự trừng phạt của staff. Thậm chí hắn còn phải đi mua quà cho Jungkook ở nhà nữa, nếu không nó sẽ giết hắn mất. Chả là mấy hôm rồi hắn nghĩ quá nhiều nên làm gì được nghĩ nữa, gần đến ngày comeback thì việc làm bù đầu bù cổ ra. Nhưng hắn vẫn quyết định dành lấy Jimin và trốn đi, dĩ nhiên khi về thì staff sẽ mắng hắn một trận và có khi còn cấm túc cả tháng. Nghĩ đến một tháng ở nhà không thì hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận.

Lay lay cái con người đang nằm cuộn tròn trên giường mà mỉm cười không thôi, sao mà có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

"Jimin ah, dậy thôi nào"

"ôm ôm"

Cậu vừa thức dậy đã dụi dụi mắt xong còn dang tay ra nũng nịu chờ hắn ôm

"nào tớ bế Jiminie nàoo"

Đúng thật, hắn chiều riết bảo bảo nhỏ sinh hư rồi nha. Ngày đó an phận đến đau lòng, ngày nay đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, như vậy rất tốt. Hắn thương cậu, yêu cậu, nguyện dành cả cuộc đời này cho cậu dựa dẫm, chỉ cho một mình cậu

"Jiminiee"

"naee"

"hôm nay chúng ta đi cắt bột nhé"

"vậy là tớ được di chuyển bình thường rồi đúng hông"

"đúng ời nè, cậu có thể bay nhảy thoải mái"

"nhưng mà.."

"sao? việc gì mà khiến bảo bảo tui suy nghĩ đây"

"sau này cậu không bế tớ nữa à"

"sao lại không?"

"thì tại chân tớ khỏi rồi.."

"cậu có thích tớ bế hông nào?"

Không một chút thời gian suy nghĩ, cậu liền nhanh miệng trả lời

"rất thích Tae Tae bế"

"tớ bế cậu cả đời"

"ai cho?"

"Jiminie không muốn Tae Tae bế à?"

Cái mặt hắn xụ xuống, miệng thì làu ba làu bàu. Trông chỉ muốn cắn một cái vô môi

"hông, hông muốn"

"hong nè, hong nè"

Chơi cái trò gì ác vậy, hắn ngan nghiên cù lét vào những điểm mẫn cảm trên người cậu khiến cậu cười nghiên cười ngã, liên tục gào, dẫy dụa xin tha. Khi cả hai thấm mệt thì mới chịu thôi giỡn mà nghiêm túc vệ sinh cá nhân.

Nhưng hắn đã nhận ra rằng, bản thân có tiền sao lại phải đi xa xôi? Hắn vểnh mũi tự cao trước sự thông minh của bản thân, sau đó lấy điện thoại bấm bấm một dẫy số nào đó rồi lại nằm phè phỡn trên sofa, chán nản nói

"Jimin này"

"sao"

"ta sắp về rồi, tớ phải đi mua gì cho Jungkook thôi"

"vậy cậu đi đi"

Tự nhiên nghe hắn nói vậy khiến lòng cậu hơi ngứa ngáy, tâm đang vui vẻ cũng thành trầm mặc. Không phải cậu ghét, hay khó chịu với Jungkook đâu, cậu thương em không hết sao lại có thể ghét nó. Chỉ là khi nghe chính hắn nói tên em, nội dung lại là muốn mua quà cho nó thì cậu cũng thật sự hụt hẫng

Vmin|em không theo đuổi anh nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ