Thoáng chốc mọi người đã đi về, ai nấy đều mệt mỏi. Rất thèm một chỗ ngã lưng, nhưng vẫn lên thăm cậu đầu tiên. Vừa vào đã thấy hắn và Jimin ôm nhau, cậu nằm gọn gàng trong lòng hắn, cả hai cùng nhau xem điện thoại say sưa mà chẳng để ý tới có người vào phòng. Mọi người vô thức nở một nụ cười tươi, thật hạnh phúc. Một lúc sau Jungkook mới cất tiếng mè nheo"Jimin ssi"
"h-hã"
Jimin giật bắn mình, vội vả ngồi dậy cố đẩy Taehyung ra khỏi người mình. Nhưng hắn chả có miếng liêm sỉ gì, kiềm chặt cậu lại rồi nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
Cậu thì đỏ mặt vùng vẫy, hắn thì kéo cậu sát vào lòng.
"C..ậu làm gì vậy..thả tớ ra"
"ais cậu nằm yên coi"
"mấy huyng về khi nào vậy ạ?"
"tụi anh mới về "
"em không cần ngồi đâu Jimin"
"bọn anh nghe em sốt nên xem em thế nào thôi"
"gì chứ Jimin sốt sao? sao không ai nói cho em vậy?"
Jungkook bất mãn biểu môi, rõ ràng là anh nó bệnh mà chẳng ai thèm nói cho nó lấy một tiếng?
"thôi nào Jungkook, anh không sao mà"
"không chịu đâu"
"thôi nào, ra ăn tối với mấy hyung nào Jungkook"
"em bế anh nha"
"cũng được"
"thôi để anh bế Jimin xuống"
"ơ?"
"ấy vậy Jungkook bế anh đi, không có gì đâu mà"
"Nae"
Nhóc vui vẻ nhấc Jimin ra khỏi chiếc giường nhỏ, nhưng lại hốt hoảng khi nhận ra cậu chỉ mặc mỗi underwear và áo sơmi tay ngắn . Jimin đỏ tía mặt, hắn thì ngồi đó đắc ý
"đó để tớ bế đi thay đồ thì đâu có chịu"
"thôi xuống đi mấy đứa"
Mọi người cùng nhau xuống bếp, Jimin được Jungkook đỡ nhẹ xuống ghế cạnh mình. Quay quần bên nhau mà thưởng thức một tô cháo ấm nóng giữa mùa đông lạnh buốt. Taehyung chẳng ăn, mà hắn lại thổi từng miếng cháo đút cho Jimin
"Mấy đứa ở nhà thế nào"
Hoseok không nhịn được tò mò mà hỏi
"Tae Tae chỉ toàn bắt nạt em thôi"
Jimin lập tức giở trò mè nheo, nhõng nhẽo với mấy hyung
"kìa sao em lại bắt nạt nhóc ấy"
Joon thừa biết rằng hắn sẽ không bắt nạt cậu đâu nhưng cũng hùa theo cậu mà chọc hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|em không theo đuổi anh nữa
FanfictionCó những thứ chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời