23

68 8 1
                                    

Chuyến đi của họ cứ nhẹ nhàng và êm ả như thế đấy.

Họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, một không gian riêng của họ.

Đến ngày họ phải quay trở về. Và ngày họ trở về thì nhận được những thái độ có vẻ hơi kì.

Tất cả mọi người chào đón họ bằng những ánh mắt lườm nguýt, liếc xéo, giận dỗi không thôi.

Chẳng hạn như là Jin hyung đang la oai oái trách họ vì họ đi chơi mà không báo cáo cho ai, làm cho mọi người lo lắng

JungKook và Hobi thì lại vô cùng bất mãn vì họ đánh lẽ mà không rũ rê mình. Hai người này lườm nguýt, giận dỗi nhìn cậu và anh tay trong tay.

Joon Hyung thì vô cùng đau đầu trước sự bướng bỉnh của đôi bạn trẻ, việc trốn đi mà không báo trước làm anh cũng rất đau đầu và mệt mỏi. Thế nhưng không nỡ trách phạt gì. Anh ấy vốn rất thương chúng tôi

Mọi chuyện đều trở về quy củ, bình bình yên yên ở cùng nhau như mọi ngày

Chỉ có điều là, giữa chúng xuất hiện một rắc rối khá khó khăn.

Ngày đó cậu được phân sẽ chung phòng với hobi hyung, chỉ có điều là số ngày ở phòng thậm chí còn ít hơn cậu ngủ ở chỗ TaeHyung.

Thằng nhóc Jungkook thì nó được phân ở với Joon hyung, chỉ có điều là số ngày ở phòng của nó thậm chí còn ít hơn nó ngủ ở phòng Jimin và Hobi

Nó thường xuyên chiếm dụng cái phòng của Jimin. Cái giường đơn của Jimin nó cũng chiễm chệ mà chiếm lấy.

Hỏi ra thì nó chỉ bảo là buổi sáng thì nó sợ làm phiền joon hyung nghỉ ngơi và sáng tác, buổi tối thì nó ghét cái tiếng ngáy của joon hyung.

Ngày đó có những ngày TaeHyung và cậu giận nhau thì cậu sẽ xách gối xách mền đi về phòng mình ngủ.

Cậu và nó sẽ chen chúc nhau trên cái giường đơn. Nó sẽ rúc vào lòng cậu mà ngủ ngon lành. Hay là cả hai anh em sẽ cùng đùa giỡn với nhau cả một buổi đêm

Ấy vậy mà dạo này cậu không còn về phòng mình nữa. Chỉ toàn tá túc bên chỗ Taehyung.

Thành ra nó chiếm luôn cả phòng của Jimin. Đồ nó mang sang ngày một nhiều. Bước vào phòng thì chỉ toàn là đồ của nó, đồ của hobi hyung.

Cậu ghẹo nó, hong cho nó ngủ nữa. Nó lại dãy nãy lên một hai đòi ngủ ở đây.

"tại sao chứ, em có những một cái phòng riêng, một cái studio còn gì, thậm chí yoongi hyung còn cho em cả một cái phòng của ảnh"

"thì sao chứ, anh qua bển đi, cái này cho em"

"em cái gì mà em, phòng anhhh"

"hong, cái giường này sẽ là của em, là của em"

Jimin bật cười trước sự trẻ con của nó. Đi lại nhéo hai cái má thỏ của nó rồi đe doạ

"em nên nhớ anh là chủ nhân căn phòng này"

"có phải là anh dung túng cho em riết em
lờn đúng không đồ nhỏ"

"aaa đau em, bỏ cái tay gaa, anh cứ ngủ đi, em cũng nhất quyết không đi, bất quá mình ngủ chung"

"dĩ nhiên là phòng anh, sao anh có thể không ngủ được"

Nói rồi cậu cũng xoay lưng bỏ đi, mặc kệ cái tên nhóc thối đó đang lấy tay xoa hai cái má thỏ bị nhéo đỏ

Trước khi ra khỏi phòng còn nghe tiếng nó suýt xoa la đau, rù rì anh độc ác. Thế mà giây sau lại nghe nó rú lên

"Jimin sang phòng tae hyung, vậy em mang thêm đồ qua nha"

"em mà mang qua thêm, anh vứt hết ra hành lang. Em nhìn xem phòng anh, giường anh chỉ toàn là đồ của em"

"chỉ giỏi hù doạ, có bao giờ dám làm gì nó đâu mà" hobi khinh khỉnh nói với cậu, thuận tay lấy cái gối mém thẳng qua người jung kook "em mà còn mang đồ sang đây, hyung không cho em vào"

Thế là trận chiến của hai anh em nhà đó bắt đầu, ầm ĩ vô cùng. Cậu nhìn một màng trước mắt tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mở cửa phòng ra đã thấy hắn dang rộng vòng tay ôm lấy cậu cười nghiên ngả.

Vmin|em không theo đuổi anh nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ