"cậu trai trẻ này, đừng trách lão nhiều chuyện nhưng cậu trai khả ái kia và cậu là vợ chồng sao?"
Hắn mỉm cười gật đầu với bà lão, rồi bê hai bát mì lại chỗ cậu. Cậu thích mà cười tít cả mắt lên. Hắn chẳng ưa ăn đồ nguội, nhưng lại sẵn sàng đút từng đũa mì cho cậu đến nỗi bát mì bản thân đã nguội cũng chẳng mảy may để ý. Đều quan trọng nhất và phải vỗ béo mèo nhỏ trước đã, gần đây rất gầy, hắn không thích.
Ăn xong hắn lại cõng cậu trên vai mà đi vòng quanh chợ đêm Haeundae, vừa đi vừa trò truyện đủ thứ trên đời, cũng chẳng rõ câu chuyện như nào, chỉ quan trọng là cùng nhau. Jimin đang bận ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì đột nhiên cậu reo đầy vui vẻ, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ nào đó. Nhìn theo hướng mắt của cậu thì hắn cũng rõ phần nào, nhóc con nhà hắn đang bị thu hút bởi một sạp nhỏ bán vòng tay nằm trong góc khuất. Cậu ấy nghĩ gì Taehyung này lại không hiểu sao? Dĩ nhiên, hắn chiều theo mà đi qua chỗ mà bán vòng lưu niệm.
"Cậu thích gì Jimin"
"cái này, rất đẹp a"
Jimin chỉ vào một cái dây chỉ đỏ, đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Chỉ là một dây chỉ kèm cùng với chiếc móc để đeo thôi nhưng cậu rất thích.
"gói chiếc này lại cho tôi với"
Mà cái gì thích thì mình ưu tiên, hắn liền nhanh miệng kêu người bán hàng gói lại chiếc vòng cho cậu.
Nhưng cậu có vẻ không vui, lại bĩu môi nhìn hắn. Hắn lại ngơ ngơ nhìn cậu, bộ bản thân làm gì sai hả?
"Jimin cậu không thích sao"
"không phải, tớ muốn một cặp"
"được được, chiều ý cậu"
" vậy phiền cậu gói cho tôi một cặp nhé"
Thì ra không phải không thích, mà là muốn được đeo cùng với hắn cơ. Dĩ nhiên là người nhỏ kia được toại nguyện lại vô cùng thoả mãn mà cười tít cả mắt lên. Jimin của hắn là vậy đấy, chiều chuộng một chút liền trở nên vui vẻ, phật lòng một chút sẽ trở nên buồn bực, chỉ cần ở bên hắn thì mọi thứ sẽ được xoa dịu chỉ còn động lại nụ cười nhỏ xinh trên môi mà thôi
"em biết không em? em cười xinh lắm, nụ cười em như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi."
"taehyung"
"..."
"taehyung"
Kêu mà hắn vẫn cứ đần mặt ra, cậu quyết định dùng trán mình cụng thật mạnh vào đầu hắn, khiên hắn ôm đầu mà xuýt xoa.
"trời ơi cậu tính giết tớ hả Jimin, doạ chết tôi rồi"
"tớ kêu cậu mãi mà cậu không thèm nghe tớ ấy chứ"
"lúc nãy cậu nói gì cơ? tớ nghe không rõ"
"tớ muốn nói đeo vòng cặp cùng với cậu được không?"
"tớ không thích đeo vòng, nhưng với cậu thì như nào cũng được"
"oaaa"
Jimin đeo vòng tay vào cho hắn. Dù chẳng lựa nhưng chiếc vòng vô cùng vừa vặn với tay của hắn, đeo vào nổi bật lên trông rất hợp. Taehyung cũng thuận theo mà đeo cho cậu. Tay Jimin bé hơn nên có chút rộng, dù vậy trên nó vẫn rất nổi bật trên nền da trắng của cậu. Cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Cuối cùng cả hai đi vòng quanh chợ thêm một lần nữa. Sau đó quay trở về khách sạn vì hắn sợ Jimin lạnh.
"Tae Tae à, tớ không lạnh mà"
"không lạnh, không muốn trở thành mèo đông đá thì tốt nhất nên ngồi yên"
"tớ có quấy đâu chứ"
"hay muốn trở thành mèo rớt?"
"tớ ngồi yên là được chứ gì"
Cậu chu môi cãi lại, rõ ràng cậu chưa có làm gì mà, chỉ là sợ hắn lạnh nên có hơi nhúc nhít một tí vậy mà hắn nỡ lòng nào doạ cậu
"ngoan"
Hắn mỉm cười rồi ôn nhu trả lời cậu.
Vừa về tới khách sạn là hắn xách cậu thảy thẳng vào phòng, còn bản thân đi chuẩn bị nước ấm lau người cho cậu. Cũng chẳng phải ngày đầu nên chẳng còn ngại ngùng gì nữa, hắn đã luôn là người chăm sóc đến nay gần 2 tháng . Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu và hắn bước vào một mối quan hệ mới, nên dĩ nhiên là cậu rất hồi hộp. Làn da trắng mịn đã dần trở nên đỏ vì quá ngượng. Hắn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, tiểu bảo bối dễ ngượng như vậy sau này làm sao mần ăn đây, chẳng lẽ để gấu đói ăn chay hoài? Nhưng quan trọng nhất là phải thay đồ nhanh còn ngủ, những chuyện khác để từ từ tính cũng được. Thế là hắn thay đồ cho cậu xong cũng nằm ình xuống giường mà ôm lấy Jimin.
Hắn lại lôi điện thoại ra mà chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với hắn, cả đời cũng sẽ không quên. Hắn up tấm ảnh có cậu và cả hắn đang ngồi cùng nhau, với caption chúc mừng sinh nhật cùng với chiếc icon mép nhếch mép vô cùng ngứa đòn. Ấy vậy mà, Jimin còn làm hắn bất ngờ hơn khi cậu reup lại story của hắn, chỉ một mình hắn mặc dù mấy huyng cũng tag cậu ấy. Khỏi phải nói, không có từ nào diễn tả được cảm xúc của hắn bây giờ đâu.
Cũng quá nửa đêm, cả hai cùng ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay là một đêm thật tuyệt, không có sợ hãi, không có ác mộng, vì đã có hắn ở bên cậu
"em ơi, xã hội này nợ em sự dịu dàng, ta sẽ thay thọ trả cho em, xin em hãy tin ta."
____
mn đang ngập tràn trong mmt rồi hong biết còn ai nhớ đến cái fic này không nữa🥲 vì au quá lười nên đã drop khá lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|em không theo đuổi anh nữa
FanfictionCó những thứ chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời