Từ ngày Dunk rời đến Thủ Đô Bangkok Thái Lan sinh sống, Joong không muốn kết bạn mới hay nói chuyện nhiều với bất kì ai cả, cậu chỉ vùi đầu vào sách vở, cậu muốn học thật giỏi để thi đỗ vào trường đại học ở Thủ đô để có thể tìm được Dunk. Cậu chưa bao giờ quên được Dunk và lời hứa ấy. Cậu liên tục đạt những giải thưởng lớn trong học tập và thi cử.
Học hoài, học mãi, thời gian cứ thế trôi qua. 7 năm dài đằng đẵng cố gắng, hôm nay chính là ngày công bố kết quả kỳ thi đại học của Joong. Bao nhiêu nỗ lực trong 7 năm qua kết quả đều đang nằm trong tờ giấy báo kết quả trên tay cậu. Tay cậu run run, trái tim đập nhanh vì hồi hộp. Ngay lúc mở tờ giấy ra chính là lúc cảm xúc vỡ oà, cậu thực sự đã thi đỗ vào trường đại học Chulalongkorn tại Thủ đô Bangkok rồi.
Cậu mừng rỡ vội cầm tờ giấy chạy đi báo tin cho ba mẹ biết. Ba mẹ cậu biết được cậu thi đỗ vào trường đại học danh tiếng tại Thủ đô thì vui không thể tả, ôm trầm lấy cậu, chúc mừng cậu. Vậy là Joong đã thành công trong bước đầu tiên để có thể tìm được Dunk.
Vài ngày nữa trôi qua, cậu đang chuẩn bị lên xe để vào thành phố, sau những lời từ biệt với ba mẹ, cậu bước lên xe, trong lòng có chút buồn vì phải xa gia đình, nhưng cũng có chút vui vì sắp được gặp lại được người bạn thân thiết nhất của mình dù cho có thể sẽ không tìm được cậu ấy.
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi xe, Joong đã đến được Thủ đô Bangkok, cậu bước xuống xe tận hưởng ánh nắng trong lành của buổi sáng sớm. Chàng trai nhút nhát, yếu đuối ngày nào đã không còn, giờ đây cậu là một chàng trai cao 1m87, khoẻ mạnh, khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai. Cậu lại tiếp tục bắt xe tới trường đại học để làm thủ tục nhập học.
Sau một thời gian ngồi xe, cậu đã đến được trường đại học Chulalongkorn, nơi đây tấp nập người qua lại, những người giáo viên nghiêm nghị, những tiếng cười đùa của sinh viên làm cậu có phần nào mong đợi về những tháng ngày học đại học. Cậu quyết định sau khi tìm được Dunk sẽ kết thật nhiều bạn mới, vượt qua những chướng ngại giao tiếp của mình.
Cậu bước đi trên đường đến phòng làm thủ tục, cậu đã lướt qua một người đeo sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, nhưng Joong ko để ý đến xung quanh mà chỉ tập trung nhìn đường. Sau khi làm thủ tục và nhận phòng ký túc xá, cậu đã chọn vào khoa Y vì cậu đã đạt thủ khoa trong kỳ thi lần này. Cậu vui vẻ tìm tới ký túc xá cho sinh viên và tìm phòng của mình. Ký túc xá khoa Y là phòng 2 người, 2 giường nên cậu sẽ phải ở chung với một người nữa.
Cậu vừa đi lên cầu thang, vừa bồn chồn lo lắng về việc sẽ phải ở chung với một người xa lạ. Nhưng rồi cậu cũng trấn an bản thân, tự nhủ rằng có lẽ Dunk cũng đã có thể kết bạn được với nhiều người khác, cậu cũng có thể làm được, không muốn Dunk phải phiền lòng. Joong quyết tâm sẽ có thể kết bạn và hoà hợp với bạn cùng phòng này của mình.
Joong vừa đi vừa trấn an bản thân, cậu hồi hộp cầm tay nắm cửa phòng, nhẹ nhàng vặn một cái, mở cửa phòng ra, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khi Joong vừa mở cửa, cậu bạn trong phòng giật mình quay lại nhìn, đó là một chàng trai cao ráo ( vẫn lùn hơn Chung nha tròi ), đẹp trai, da trắng đến phát sáng.
- " Xin chào! Mình là Archen ạ. Cậu có thể gọi mình là Joong nha "-Joong nói với giọng điệu có chút ngượng ngùng.
- " Chào nhé! Mình là Phuwin. Bạn cùng phòng của cậu nha. Giúp đỡ mình nhiều nhé. "- Phuwin nói rồi mỉm cười một cách thân thiện.
Hai người bắt tay nhau, chính thức trở thành bạn bè. Joong vui vẻ, hớn hở vì đã có thể kết bạn, cậu không còn là một người yếu đuối, nhút nhát như trước kia nữa. Cậu quyết tâm trở thành một người mạnh mẽ để che chở cho Dunk, để bù lại cho sự bảo vệ thời thơ ấu Dunk dành cho cậu.
Sau một hồi nói chuyện, Joong biết được rằng Phuwin cũng là sinh viên năm nhất khoa Y ( ờ mà hình như học cùng khoa mới ở chung ký túc xá khoa nhưng mà thôi kệ đi ).
- " Phuwin, mình hỏi xíu được không? "
- " Sao vậy? "
- " Mình có thể xem được tên của tất cả các sinh viên năm nhất khoa khác không vậy? "
- " Cậu có thể tìm trên website của trường nhé! "
- " Mình cảm ơn nha! " - Joong nở một nụ cười thật tươi trên môi vì cậu biết có lẽ sẽ tìm được tên Dunk trên website của trường. ( Nụ cười dần mất đi nhân tính :v ). Cậu vội lấy điện thoại ra truy cập vào trang web của trường theo lời chỉ dẫn của Phuwin, sau một hồi tìm kiếm, cậu đã tìm thấy thông tin của Dunk Natachai Boonprasert - Dunk mang mã số 00247 học khoa Kỹ thuật ( lấy cảm hứng từ wake up 247 vị cà phê mới.... {Tác giả ko được trả tiền để quảng cáo} ngẫu hứng thôi đừng nghĩ gì đến mã số này ). Nhưng nụ cười của Joong chợt tắt, trên website không có ảnh mặt của sinh viên. Cậu buồn bã nằm xuống giường, thở dài.
Phuwin thấy vậy liền đến hỏi thăm xem có giúp gì được không. Joong mới kể mục đích của mình khi vào trường đại học này để tìm kiếm bạn thời thơ ấu của mình tên là Dunk Natachai. Phuwin suy nghĩ một hồi rồi nảy ra ý tưởng rằng Joong có thể tìm kiếm sơ qua trong lễ khai giảng xem có tìm được Dunk không. Joong chợt nhớ tới sợi dây chuyền hình hoa hướng dương độc nhất do bố cậu làm riêng cho cậu và cậu đã đưa cho Dunk. Dựa vào đó cậu có thể sẽ tìm được Dunk.
Cậu vội vã chạy đi mua cơm để ăn, vừa chạy cậu vừa cười thầm vì đã có cách để tìm được Dunk, thực hiện lời hứa 7 năm trước của cả hai. Cậu chạy vụt qua hai người mà đột nhiên cậu có cảm giác kỳ lạ như đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Cậu vội vàng đứng lại, nghĩ về những thứ vừa làm xem cảm giác đó xuất hiện từ đâu. Nghĩ một hồi, cậu chợt nhớ ra trên cổ của một trong hai người vừa đi ngang qua hồi nãy có đeo một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, đó chính xác là sợi dây chuyền mà cậu đã đưa cho Dunk. Joong vội vã quay đầu lại định đuổi theo nhưng không kịp, hai người ấy đã đi mất rồi. Cậu tự nhủ:
- " Mặc dù mình đã bỏ qua cơ hội này nhưng chỉ cần Dunk còn học tại đây thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi! " - Nghĩ rồi cậu lại chạy đi mua cơm.
Cũng lúc đó Dunk cũng chạy lại chỗ vừa gặp Joong vì cậu cũng cảm nhận được cảm giác đó giống Joong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì Sao
Randommô tả thì đọc trong chương giới thiệu nha :)) Chân thành cảm ơn ❤️❤️❤️