🏳️🌈💢💢💢Cảnh báo: chap này có cảnh dành cho người dưới âm một tuổi. Người trên 0 tuổi không nên xem. Chap chỉ do trí tưởng tượng của tác giả viết ra, không dành cho thanh niên nghiêm túc, người ngoài hành tinh, đàn ông có kinh và trẻ em đang cho con bú.❤️❤️❤️
===================================Anh ấy là sinh viên năm ba - nam vương khoa Y Metawin Opas-iamkajorn. Mọi người nói rằng anh ấy học rất giỏi, đỗ thủ khoa kỳ thi đầu vào, thành tích học tập luôn đứng top đầu.
- " Rõ ràng bình thường anh ấy là một người ngoan ngoãn, hiền lành, tại sao hôm nay lại uống say như vậy nhỉ? " - Phuwin thắc mắc, cảm thấy vô cùng khó hiểu về điều này.
- " Có thể là anh ấy áp lực học hành chăng! Hay là chuyện liên quan đến tình yêu? " - Pond cố gắng suy nghĩ về những nguyên nhân có thể xảy ra.
- " Đúng rồi! Anh ấy cứ luôn miệng nhắc đến anh Mew nào đó. Có thể là anh ấy đang bị thất tình! " - Joong đã suy luận được ra nguyên nhân khiến cho anh Win say đến như vậy.
- " Sao tao thấy cái tên Mew này quen thế nhỉ. Hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi. " - Pond nghe thấy tên Mew thì bỗng cảm thấy như đã nghe thấy cái tên này rồi.
- " Mew Suppasit đúng là một tên khốn. " - " Mew Suppasit! Tao nhớ rồi bọn mày ơi! Mew Suppasit là sinh viên năm ba và là nam vương khoa Âm nhạc. Anh ấy là ca sĩ chính của trường luôn á. " - Pond la toáng lên, mừng vì đã nhớ ra một điều quan trọng. Tiếng hét ấy của Pond cũng làm Win giật mình tỉnh giấc.
- " Đây... Đây là đâu vậy? Bốn đứa mày là ai vậy? Tao bị bắt cóc hả? " - Win tỉnh dậy trong sự hoang mang, lo lắng.
- " Có ai bắt cóc mà đưa anh đến ký túc xá không hả anh! Bọn em thấy anh ngất bên đường nên đưa anh về ký túc xá khoa Y nằm đợi anh tỉnh á! " - Joong vừa nói vừa nhìn Win một cách đăm chiêu như đang suy tính một điều gì đó.
- " Anh có về được không anh? Nếu mà mệt quá thì ngủ ở đây luôn cũng được. " - Dunk vội đẩy Joong ra rồi hỏi Win một cách đầy quan tâm khiến Joong cảm thấy hơi không thoải mái, nếu phải nói thẳng ra thì cậu cảm thấy khó chịu trong lòng khi Dunk quan tâm người khác nhiều như vậy.
- " Ah không sao! Anh đi được " - Win bình ổn lại tâm trí rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
- " Tạm biệt mấy đứa nha, cảm ơn vì đã đưa anh về. Bye bye! " - Win bước ra cửa và chào tạm biệt 4 người.
- " Ây cẩn thận chứ anh! " - Win đi loạng choạng suýt đâm đầu vào cửa khiến bốn người giật mình mà la toáng lên.
- " Ah ah anh không sao đâu! " - Win bước ra khỏi phòng của Joong và Phuwin rồi định xuống tầng một về phòng ngủ. Nhưng do vẫn còn men say nên Win đã vô thức đi ra khỏi khoa Y và đến ký túc xá khoa Mỹ thuật. Cậu bước đến một phòng và mở cửa nhưng cửa đã bị khóa. Do nghĩ là bạn cùng phòng đã khóa cửa nên Win đã gõ cửa mấy phát. Bỗng từ trong phòng phát ra một tiếng nói:
- " Sao mày bảo hôm nay mày ngủ ở nhà bác mày mà Gulf ? Làm tao cứ tưởng hôm nay được một mình một phòng hôm nay chứ. "
- " Ủa sao giọng nói này nghe lạ lạ vậy ta, phải thằng bạn cùng phòng với mình không vậy? " - Win nghe thấy giọng nói lạ thì khó hiểu.
*Cạch: Người trong phòng đã mở cửa bước ra, anh ấy là một người đẹp trai, cao ráo.
- " Ủa? Cậu là ai vậy? Sao cậu mặc đồng phục khoa Y lại tới đây vậy? - Anh ấy hỏi Win bằng một giọng tò mò.
- " Mew! " - Do men rượu lên não khiến Win nhìn nhầm cậu sinh viên khoa Mỹ thuật ấy thành Mew Suppasit. Win nhào vào ôm chàng trai ấy rồi hôn môi cậu ta.
- " Cậu! Cậu làm gì vậy hả? Cậu vừa hôn tôi hả? Chúng ta quen nhau sao? "
- " Mew! Đừng bỏ em mà! Sao anh nỡ lòng nào quên em vậy chứ hả? "
- " Cậu.. cậu say rượu hả? Mùi rượu nồng nặc luôn ấy! Tôi không phải là Mew gì đó của cậu đâu. Tôi là Bright Vachirawit. "
- " Nếu.. nếu mà anh muốn bỏ em thật thì có thể làm tình với em lần cuối được không? Em cầu xin anh mà. Chỉ lần này thôi em sẽ không làm phiền anh nữa. " - Win vừa vừa khóc lóc với Bright.
- " Ư.. đư- được rồi cậu mau vào phòng đi đừng đứng ở hành lang kẻo camera quay được.
Win nhào vào phòng đẩy Bright lên giường, trao cho cậu ấy một nụ hôn nồng thắm. Lưỡi của họ đá qua đá lại, Bright thở hổn hên, cảm thấy như sức kiềm chế đã sắp đạt đến giới hạn.
- " Cậu mà còn hôn tôi nữa, là tôi không thể kiềm chế được đâu! ". Mặc cho những lời cảnh cáo ấy, Win vẫn hôn kiểu Pháp với Bright. Bỗng nhiên Bright gồng lên một cái rồi lật ngược người lại, đè Win xuống giường. Từng nụ hôn Bright đặt xuống môi Win là từng lúc cậu dần mất đi lý trí. Bright cởi cúc áo của Win, làn da của Win trắng nõn như dòng sữa khiến Bright không kiềm lòng mà hickey một cái. Dấu hôn đỏ ửng trên da của Win. Bright cởi quần áo của mình, cậu còn giúp Win cởi quần nữa. Nhưng cậu lại không cởi áo cho Win.
- " Sao cậu không cởi áo cho mình vậy? " - Win thắc mắc.
Bright ghé sát vào tai Win và nói thầm: " Cậu mặc áo sơ mi hở ngực trông quyến rũ lắm. " Lời nói ấy đã làm Win đỏ ửng cả mặt. Bright lấy gel bôi vào chỗ đó cho Win để chuẩn bị làm. Bright lại ghé sát vào tai Win thì thầm một lần nữa: " Mình không đeo bao được không? ". Win nghe được những lời ấy thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Bright, cậu nghiêng đầu nhìn sang hướng khác: " Cũ- cũng được! ". Bright hôn lên má Win một cái rồi ngồi thẳng dậy, cậu từ từ, nhẹ nhàng nâng hai chân của Win lên.
- " Mình vào nhé! " Bright nhìn Win với ánh mắt lo lắng. Win nhìn Bright rồi khẽ gật đầu một cái. Ngay lúc ấy, Bright thúc thật mạnh lút cán vào trong Win.
- " Ah! Nhẹ thôi chứ! " - Win bị bất ngờ với cú thúc mạnh bạo ấy, cậu đau như muốn rách toạc cả nơi ấy ra rồi. Cậu đưa tay che miệng, cố gắng không kêu lớn, hai mắt đã rưng rưng vài giọt lệ. Bright thấy vậy thì chống tay xuống giường, khẽ hôn Win một cái rồi lại tiếp tục với một cú thúc bất ngờ. " Ah!! "-Win lại rên lên khi Bright thúc vào. " Khẽ thôi nào, phòng bên cạnh có thể sẽ nghe được đấy. " Win lại lấy tay che miệng cố giấu đi những tiếng rên rỉ. Bright lại tiếp tục dồn những cú dập mạnh bạo vào Win khiến cậu ấy rên lên không ngừng. Bright bèn hôn sâu cậu để kìm nén những tiếng rên. Sau một lúc đưa đẩy, Bright ghé vào tai Win: " Mình ra trong cậu nhé! ". Win hốt hoảng: " Không, đừng, ra bên ngoài đi ". Nhưng cậu đã muộn mất rồi, Bright đưa vào trong Win một dòng sữa nóng bỏng.
- " Cậu, sao lại ra bên trong chứ! ". Win định đứng lên thì Bright lấy hai tay ấn vai cậu xuống làm cây gậy to bự ấy của Bright lại lút cán trong Win.
- " Ah~~ Cậu làm gì vậy? "
- " Cậu nghĩ mới một lần mà đã xong sao " Bright lại tiếp tục đè Win xuống và dùng củ khoai nóng bỏng của cậu thúc vào Win từng cú thật mạnh bạo. Đêm ấy không biết cậu đã thúc bao nhiêu phát và cũng không biết Win đã rên rỉ bao nhiêu lần. Họ chìm đắm trong khoái lạc thêm vài hiệp nữa rồi Win vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho Win, Bright hôn nhẹ lên trán Win rồi ôm eo cậu ấy từ phía sau rồi cũng ngủ mất. Hai người họ ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
* Sáng hôm sau, Win tỉnh dậy mơ hồ, cậu thấy cả cơ thể đau nhức dữ dội, nhất là mông của cậu. Cậu nhìn xung quanh, hoảng hốt khi thấy mình cùng một người đàn ông lạ mặt trần như nhộng nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Cậu hoảng hốt, hoang mang vội đánh thức Bright dậy. Bright mở mắt ra, mỉm cười và nói với Win:
- " Chào buổi sáng! ". Win bỗng cảm thấy khó hiểu, không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu không tài nào nhớ nổi.
- " Đê-Đêm qua, cậu đã làm gì tôi? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì Sao
Rastgelemô tả thì đọc trong chương giới thiệu nha :)) Chân thành cảm ơn ❤️❤️❤️