Chapter 4: Bầu trời đầy sao năm ấy

278 24 10
                                    

Cảnh báo: Chap này có thể có cảnh buồn

( Vui lòng không lóc author dưới mọi hình thức nhé )

=========================================


          Joong cảm thấy ngơ ngác, ngỡ ngàng, khó hiểu vì sao Dunk lại nói không quen biết cậu ấy.

- " Dunk! Mình là Joong, bạn từ lúc nhỏ của cậu nè. Cậu không nhớ mình sao? "

- " Bạn.. Bạn từ lúc nhỏ sao? "

- " Phải. Chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau mà. Mình đã hứa với cậu rằng năm mình 18 tuổi mình sẽ đến Bangkok tìm cậu mà. Vậy nên mình mới thi vào trường này nè. Mĩnh đã rất cố gắng để có thể gặp được cậu mà sao cậu lại có thể nói không nhớ mình được chứ. Cậu đã nói rằng sẽ đợi mình mà. " - Vừa nói, Joong vừa cầm tay Dunk.

- " Bạn... Lời hứa... AHHHHHHH " - Đột nhiên Dunk cảm thấy đầu mình đau dữ dội, cậu quá đau đớn nên đã ngất đi. Joong lo lắng, vội vàng đỡ cậu, bế cậu vào trong phòng. { Bế kiểu công chúa nha. Tui cũng muốn đc ai đó bế như vậy. Ai ở Hà Nội muốn bế tui thì ib zalo 0974062726 nha ( đoạn này không có quảng cáo trá hình đâu ạ ) }.

          Sau khi đặt Dunk xuống giường, Pond kéo Joong lên trên giường của mình.

- " Cậu chính là người bạn thời thơ ấu duy nhất và thân nhất của Dunk đó hả? "

- " Đúng vậy! Mà sao cậu lại biết chuyện này? "

- " Mẹ của dunk kể cho mình nghe rồi. Bà ấy thường xuyên phải đi công tác ở thành phố khác nên giao Dunk cho mình, nhờ mình chăm sóc. Mà cậu có muốn biết vì sao Dunk lại không nhớ ra cậu không? "

- " Muốn! Muốn chứ. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra hả. Nói cho mình biết được không? "

- " Nói cho cậu biết thì cũng được thôi. Nhưng mà phải có điều kiện nha ! "

- " Điều... Điều kiện gì vậy! Chỉ cần không phạm pháp thì mình sẽ cố gắng làm. "

- " Oiiiii!!! Nghĩ gì vậy chứ. Mình chỉ muốn nói là mình cần cậu giúp....... Giúp mình xin số điện thoại với line của Phuwin thôi!!! " - Vừa nói cậu vừa ngại ngùng cúi đầu xuống. { Tác giả: Tao biết trong đầu Pond đang nở một nụ cười dần mất đi nhân tính nhưng tao không nói đâu lêu lêu đồ ngốc a hi hi }

- " Há! Số điện thoại với line của Phuwin á hả? "

- " Đúng rồi đó "

- " Ah chuyện này thì mình không chắc Phuwin sẽ cho nhưng mà mình sẽ cố gắng xin giúp cho. Giờ thì cậu nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra với Dunk đi. "

- " Chuyện này kể ra thì dài lắm! Mình là hàng xóm của Dunk từ lúc nhà của Dunk dọn đến Thủ đô Bangkok này. Dunk là một người rất hoạt bát. Cậu ấy nói liên tục, mình cảm thấy cậu ấy là người tốt bụng, không xấu tính nên đã kết bạn và dần thân thiết với cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng nhắc đến người bạn từ lúc nhỏ của cậu ấy, chính là cậu đó. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi xảy ra biến cố năm ấy.

*** Hai năm trước ( Năm năm sau khi Dunk đến sống tại Thủ Đô Bangkok )

          " Ngày mai, ngày 4 tháng 4 năm 2020, được các nhà thiên văn học dự đoán là ngày có bầu trời đêm đẹp nhất trong năm 2020. Vì vào ngày mai, các đám mây tại Thủ đô và vùng đồi núi ven thủ đô sẽ giảm số lượng cũng như độ dày đáng kể, ta có thể thấy rõ hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Thái Lan. Và địa điểm lí tưởng để chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao ấy chính là tại các vùng núi gần Thủ đô... " TV đang đưa tin về dự đoán ngày có bầu trời đẹp nhất Thái Lan năm 2020.

- " Mẹ ơi, hay ngày mai nhà mình đi đến núi Khao Chang Pueak ngắm sao đi mẹ. mai ba với mẹ được mà. Nhaaaaa~~~ " - Dunk vừa nói bằng giọng điệu nũng nịu, dễ thương vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt lấp lánh hào quang chói lóa khiến mẹ không thể nào từ chối được.

- " Thôi được rồi để ba mẹ đưa con đi. Mau thu lại cái ánh mắt lấp lánh đấy đi mẹ chịu không nổi. "

- " Dạ vậy để con đi chuẩn bị đồ đạc. " Nói rồi Dunk chạy thật nhanh lên phòng, cậu háo hức chuẩn bị quần áo và mong chờ về chuyến đi ngày mai. Tuy đã mười sáu tuổi nhưng tính cách cậu vẫn thật là trẻ con.

          Sáng sớm ngày hôm sau, Dunk và gia đình lên xe xuất phát đến núi Khao Chang Pueak để du lịch. Sau hơn 2 tiếng rưỡi ngồi xe hơi, Dunk cùng gia đình đã tìm được một chỗ lý tưởng trên núi Khao Chang Pueak để cắm trại. Ba người bọn họ bắt tay vào dựng trại, kiếm cành cây khô làm củi đốt, chuẩn bị thức ăn,.... Xong xuôi hết mọi việc, ba người trải tấm thảm caro ( Thảm caro cắm trại tui mua trên shopee rẻ lắm á tròi - tác giả không được trả tiền để quảng cáo ) lên trên bãi cỏ xanh mướt, ngồi ăn những món nướng bằng củi kiếm được từ sáng. Ăn xong họ cùng nhau đi tham quan những cánh rừng xanh tươi, sạch đẹp, những con đường mòn cuốn hút. Tham quan chưa được nhiều mà trời đã chập tối, Dunk cùng ba mẹ trở về trại để tiếp tục làm thức ăn. Hôm nay Dunk vui lắm, vì từ lúc lên thủ đô đến giờ cậu rất ít được đi chơi, suốt ngày chỉ cắm mặt vào đèn sách, những buổi đi dã ngoại như này đối với cậu vô cùng quý giá. Cậu đột nhiên lại thấy nhớ Joong, hai người đã 5 năm không gặp nhau rồi. 

          8 giờ tối - lúc này bầu trời đã không còn bóng mây, những ngôi sao lấp lánh rạng rỡ sáng rực cả bầu trời. Mặt trăng cũng sáng không kém cạnh, dường như trăng vào sao đang thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm. 

- " Bầu trời đêm đầy sao đẹp quá mẹ ơi. Mẹ chụp cho con một tấm đi! "

          Ba người họ bắt đầu thay nhau chụp ảnh, check in sau đó thì cậu xin bố mẹ được đi thăm thú xung quanh một mình. Ban đầu ba mẹ cậu cũng hơi lo lắng nhưng rồi vẫn quyết định để cậu đi. Dunk chạy như bay giữa thảm cỏ, cậu thích thú ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng chói, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rọi xuống những tán lá trông mới tuyệt đẹp làm sao. Dunk hạnh phúc vừa đi vừa ngửa đầu lên chụp ảnh bầu trời.

         Do quá hăng hái, cậu vấp chân vào một viên đá và trượt ngã lăn xuống theo sườn núi.

[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ