Chapter 14: Trắng

105 19 5
                                    

Quơ quơ có ai còn nhớ tui hem thấy mn chờ cũng lâu rùi nên pé quýt địn ra chap mới cho mn khỏi buồn nhe chắc ko ai nhớ nổi chap trc đâu :))

======================

"Lẽ nào cậu ấy nhớ ra được biến cố hồi nhỏ rồi sao?" - một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Cậu vội vàng ôm thật chặt Dunk vào trong lòng và xoa xoa nhẹ đầu của Dunk:

-"Bình tĩnh nào! Không sao hết. Thở đều ra."

-"Joong! Mình đau quá!" - Dunk vừa nói mà nước mắt cứ tuôn ra khiến Joong cũng không biết phải làm như thế nào. Từ nhỏ đều là cậu khóc và Dunk sẽ dỗ cậu, nhưng giờ đây cậu đã đủ mạnh mẽ, đủ cao lớn và đủ trưởng thành để ôm Dunk trong vòng tay.

Joong lau nước mắt cho Dunk, ôm Dunk nằm xuống, để Dunk gối đầu lên tay mình và xoa xoa lưng của Dunk.

Một lúc sau tiếng khóc nhỏ dần rồi cả căn phòng yên ắng lạ thường. Joong cứ thế ôm cậu bé trắng trẻo xinh đẹp trong vòng tay ngủ một mạch đến 8 giờ sáng hôm sau.

Dunk tỉnh dậy trong vòng tay của Joong. Cậu bé xinh đẹp định vùng ra để ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay to khoẻ của Joong kéo lại.

- "Ey Joong thả mình raaa!"

-"Không thả. Cậu định chạy mất à?"

-"Chạy gì chứ phòng mình mà! Thả mình ra mình muốn đi tắm!"

Joong liền thả tay ra và đỡ Dunk cùng ngồi dậy.

- "Cậu... có nhớ chuyện đêm qua không?"

Câu hỏi mập mờ khiến Dunk đơ người ra. " Đêm qua? "

- "Ư.. ừm"

- " Đêm qua xảy ra chuyện gì hả? " . Thực sự là Dunk không nhớ một xíu nào cả. Có lẽ cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ chăng?

Dunk đứng bật dậy, chạy đến tủ đồ lựa quần áo.

- "Cậu nghĩ mình mặc cái nào sẽ ổn hơn?"

Dunk cầm 1 chiếc áo polo trắng với đường line đen lớn ở ngực và 1 chiếc áo phông màu hồng nhẹ cùng hình trái tim lớn màu xanh dương nhạt ở mặt trước.

- " Màu trắng đi "

- " Okeee. Vậy mình sẽ mặc chiếc áo màu hồng. "

- " Auu! "

Dunk cười vui vẻ cầm chiếc áo phông màu hồng cùng chiếc quần cũng màu hồng chạy nhanh vào nhà tắm.

Joong mỉm cười nhìn Dunk đắm đuối. Nhìn cậu đúng chất là một kẻ si tình đang chìm đắm trong thế giới của tình yêu không thể dứt ra. Trong lúc chờ đợi, cậu chàng điển trai lấy điện thoại ra mở những tấm hình của Dunk mà cậu lưu trong điện thoại ra xem...

Một lúc sau, Dunk bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khắn quấn phần thân dưới và không mặc gì cả:

- " Ah.. Mình... Mình quên lấy đồ lót..." Nói rồi Dunk chạy thật nhanh đến tủ đồ rồi lại chạy lại vào phòng tắm, Joong ngơ ngác nhìn Dunk và nở một nụ cười dần mất đi nhân tính, ngay khi Dunk chạy đến cửa phòng tắm thì chiếc khắn quấn tuột ra, ánh mắt của Joong đã va phải một thứ không nên nhìn.

- " Trắng quá..... "

Dunk chạy ngay vào phòng tắm mà không quay lại nhặt khăn. Một lúc sau thì Dunk chạy ra với bộ đồ màu hồng từ đầu đến chân.

- " Lúc nãy... " Joong nhớ về chuyện vừa rồi và định hỏi Dunk gì đó nhưng Dunk vội ngắt lời và bảo Joong nhanh đi tắm rồi còn đi ăn sáng nữa.

- " Nhưng mà mình không có quần áo để thay, đây là phòng cậu mà! "

- " Ờ ha! Ah hay mặc đồ của mình đi, mình có 1 bộ size rộng mới mua nè. "

Nói xong Dunk lại chạy đến tủ đồ lục lọi tìm kiếm một hồi thì lôi được từ trong tủ ra một bộ quần áo màu xanh dương sáng, giữa mặt trước áo là một hình trái tim to bự màu hồng, nhìn kiểu gì cũng ra bộ đồ đôi với bộ Dunk đang mặc nên Joong vui vẻ cầm lấy bộ đồ chạy ngay vào phòng tắm.

Thật may cho Joong và Dunk là tối qua Pond không trở về kí túc xá do ngủ ở phòng Phuwin. Suy nghĩ một hồi thì cậu bỗng giật mình, POND NGỦ CÙNG PHUWIN ???

Chẳng lẽ Phuwin đã bị đổ gục trước Pond rồi sao? Nhưng Joong cũng không nghĩ nhiều vì hai người yêu nhau cũng không có gì xấu cả, và còn giúp cho Joong và Dunk được ở gần nhau nhiều hơn.

Tắm rửa một hồi Joong cũng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ xanh từ chân lên đầu. Dunk cũng vui vẻ chạy đến kéo tay Joong ra khỏi phòng.

- " Mình chờ cậu mãi thôi! Mình đói lắm rồi mau đi ăn thôi nào. Đi thôi đi thôi! "

- " Aii từ từ thôi Dunk mình đi liền mà. "

Nói rồi Joong chạy lên trước cầm tay Dunk dắt xuống sân trường. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Đi đến đâu cũng là những ánh mắt bất ngờ và ngưỡng mộ của mọi người nhìn Joong và Dunk vì cứ ngỡ hai người đang yêu nhau.

Quả thật nhìn vào thì không ai không nghĩ rằng hai người đang hẹn hò với nhau cả. Đồ thì mặc đồ cặp đôi, tay thì tay trong tay, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Có lẽ Dunk mải mê đùa giỡn với Joong nên cậu hồn nhiên không để ý đến những ánh mắt hay lời bàn tán của những người xung quanh cậu.

Đi một hồi thì cũng đến căng tin nên Dunk mới ngưng nói và bắt đầu để ý rằng những người xung quanh đều đang nhìn thẳng vào hai người. Cậu lúng túng nhìn xuống thì thấy hai người đang nắm chặt tay nhau bèn thả tay ra rồi bảo sẽ đi mua đồ ăn.

- " Cho mình một phần cơm trứng nhé! "

Dunk gật đầu rồi chạy đến quầy gọi đồ ăn. Nhìn theo bóng lưng của cậu bé dễ thương Joong lại nhớ đến cảnh vừa nãy khi mà chiếc khắn tắm vừa rớt xuống để lộ một thứ trắng và tròn của Dunk. [ Chắc bà nào cũng biết là gì rồi ha... Mấy bà có bầy quỷ sau lưng kìa nma nghĩ đúng r đoá :)) ]. Vừa nhìn theo Joong vừa nói thì thầm với chính bản thân:

- " ĐÚNG LÀ TRẮNG THẬT !!! "

================

Gòi nhe thoả mãn r nhe hẹn gặp lại mn ở chap 15 vào năm sau nhe. Tui nười viết wá :))

____ TO BE CONTINUED ____

[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ