- " Dunk! Đối với mình cậu đẹp hơn cả vì sao ấy! " - Joong nói với giọng nhẹ nhàng, một giọng điệu mang đậm mùi thả thin, nói xong Joong còn cười nhếch mép một cách đắc ý rồi tiếp tục lái xe. Dunk nghe được câu nói ấy của Joong thì cảm thấy vô cùng ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- " Oiiiiiiii !!! Cái gì vậy chứ? Tao đi ăn cơm chứ không phải đi húp cẩu lương của tụi mày đâu nha. Tao dỗi tao đi về đấy. " - Phuwin giận dữ mắng Joong và Dunk. Mặt của cậu phụng phịu trông thật đáng yêu làm cho Pond không thể kiềm chế được mà thốt lên:
- " Dễ thương quá! "
- " Hả! Mày bị dồn cẩu lương mà vẫn khen hai đứa nó dễ thương được hả? Mày thích ăn cẩu lương hay gì ? "
- " Tao nói mày dễ thương á! " - Một câu nói của Pond khiến Phuwin giật mình, đứng hình mất 5 giây. Phuwin giờ mới nhận ra Pond vừa thả thính mình. Cậu xấu hổ im lặng mất vài giây.
- " Tự.. tự nhiên nói cái gì vậy Pond! "
- " Nhưng mà mày giận dỗi dễ thương thật nha! " - Pond mỉm cười thân thiện nhìn Phuwin. Không khí ngày càng trở nên trầm lặng.
- " Thôi nào! Sắp đến quán rồi này! " - Joong cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Vài phút sau, bốn người họ đã đến quán ăn. Họ đặt bàn ở trên tầng thượng - nơi thưởng thức bữa ăn lộ thiên. Nghĩ đến vừa ăn những món ăn ngon miệng vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao giữa bầu không khí trong lành cùng vài cơn gió nhè nhẹ thoáng quá thì tâm trạng của 4 người bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn. Bốn người ngồi vào bàn ăn. Họ cùng nhau nói về những trải nghiệm ngày đầu tiên của đại học cực kỳ thích thú. Nói chưa được bao lâu thì đồ ăn đã được mang lên. ( Như mọi người biết thì bộ bl nào cx có màn bóc tôm ngọt sớt của 2 nam chính đúng hem. Nhưng mà qua fic của tui thì hãy bỏ suy nghĩ đó đi ).Hôm nay 4 người họ quyết định ăn lẩu nướng không khói. Từng miếng thịt chín toả hương thơm phức cùng làn khói hấp dẫn làm cho Dunk không thể chờ thêm được nữa. Cậu lấy đũa gặp một miếng thật to bỏ vào miệng.
- " Ah! " - Miếng thịt vừa được nướng xong quá nóng làm cho Dunk bị bỏng cả lưỡi. Joong thấy vậy thì lo lắng, hấp tấp, vội vàng lấy nước cho Dunk uống.
- " Sao cậu lại bất cẩn vậy Dunk! Lỡ gặp bất trắc gì thì sao chứ hả? " - Joong mắng Dunk bằng giọng lo lắng nhưng có phần giận dỗi.
- " T- tao xin lỗi mà! Bỏng có chút xíu thôi! Sẽ không có nguy hiểm gì đâu! Đừng giận mà! " - Dunk dỗ Joong bằng giọng điệu nũng nịu làm cho Joong không thể giận thêm được nữa. Joong xoa đầu Dunk:
- " Lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa? Không được vội vàng như vậy nữa! "
- " Tao biết rồi mà! " - Dunk gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười hạnh phúc.
- " Mẹ nó! Đến bữa ăn cũng không thoát khỏi cẩu lương của hai đứa chúng mày nữa! Ăn cũng không ngon miệng nữa! Chúng mày còn ngồi tán tỉnh nhau nữa là thịt cháy hết đấy! " - Phuwin lại giận dỗi thêm lần nữa, mặt cậu phụng phịu trông thật dễ thương. Pond xoa đầu an ủi Phuwin:
- " Thôi đừng dỗi! Ăn thịt đi nè! " - Nói rồi Pond gắp thịt cho Phuwin ăn, cậu còn cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt để cho Phuwin ăn đỡ bị nóng. 4 người họ cùng nhau ăn thịt nướng và ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp, sáng rực những ánh sao cùng cơn gió nhè nhẹ thoang thoảng thổi qua bầu không khí mát mẻ, trong lành. Sau khi ăn xong, 3 người mua cà phê về phòng uống, còn Dunk thì mua trà sữa { tròi oi 3 ông kia mua cà phê nghe trưởng thành thật sự Dunk mùa trà sữa thấy trẻ con quá nhưng mà tác giả thích :)) }. Bốn người quyết định đi dạo phố một chút rồi sẽ về ký túc xá vì nếu về trễ thì trường muộn thì trường sẽ khoá cửa và không thể vào trong được. Họ đi qua khu chợ đêm, ghé qua ăn những món ăn vặt, trái cây, mua những món đồ chơi, mũ,... Khi đi ngang qua quán bar thì bỗng họ nhìn thấy một anh trai mặc đồng phục khoa Y trường của họ đang ngồi bất động ở gần quán bar đó. Bốn người họ liền chạy lại xem anh ấy có bị làm sao không thì phát hiện anh ấy đang ngủ thiếp đi vì say rượu. Họ thấy thì không thể để anh ấy ở lại đây ngủ được. Không biết phải xử lí như thế nào, bọn họ bèn dìu anh ấy lên xe và đưa về ký túc xá khoa Y. Pond và Joong dìu anh ấy lên phòng của Joong và Phuwin. Bọn họ cố gắng hỏi tên của anh ấy thì hoàn toàn không có tác dụng, anh ấy không nghe được lời bọn họ nói, miệng anh ta chỉ luôn lẩm bẩm: " Mew! Tại sao anh lại bỏ em chứ! Em có gì không bằng cậu ta? ". Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì Phuwin bỗng nảy ra ý tưởng, cậu chụp ảnh anh ấy rồi gửi cho bạn xem có biết anh ấy là ai không. Một lúc sau thì cậu bạn đó đã trả lời tin nhắn.
Thì ra anh ấy là một sinh viên năm ba của khoa Y, tên là Metawin Opas-iamkajorn, là một nam vương của khoa Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì Sao
Randommô tả thì đọc trong chương giới thiệu nha :)) Chân thành cảm ơn ❤️❤️❤️