Chapter 6: Cậu đẹp hơn vì sao ấy

281 22 4
                                    

- " Ahh! Xin chào. Mình là Dunk nha! " - Dunk mỉm cười nhìn Joong. Cặp má phúng phính như 2 chiếc bánh bao nóng hổi làm Joong thể kiềm chế nổi sức hấp dẫn mà đưa tay lên sờ má Dunk. Hai người 4 mắt nhìn nhau, thế giới xung quanh bỗng thu bé lại bằng 2 chàng trai. Dunk đưa tay đặt lên tay Joong, Dunk nắm lấy tay Joong, nhìn Joong với ánh mắt hút hồn. Joong cảm thấy rẳng sắp không thể kiềm chế nổi nữa.
- " E hèm ! " - Pond bực mình ho lên một tiếng vì phải ăn miếng cẩu lương bự chà bá ( muốn cùng mình phát cẩu lương ib zalo 0974062726 nhé mình độc thân ).
- " Chắc tao tàng hình rồi nhỉ hai thằng đẹp trai này. " - Pond tức tối nhưng không thể làm được gì. Dunk vội rụt tay lại, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, Joong cũng cũng giống y hệt Dunk. Hai người cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau.
- " Mình... Mình phải về kí túc xá rồi. Tạm biệt hai cậu nha. " - Joong cố gắng đánh trống lảng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng lúc này. Nói rồi Joong chạy ra khỏi cửa phòng Dunk. Đột nhiên Joong lại ngó đầu vào trong phòng khiến Pond giật cả mình.
- " Oiiii ! Mày định hù chết tao hay gì hả thằng này? " - Pond vừa ôm ngực, vừa quát Joong bằng giọng nói phều phào, vừa nói vừa thở hổn hển.
- " Tối... Tối nay cậu với Pond đi ăn tối chung với mình và Phuwin nha... " - Joong nói bằng giọng ngập ngừng, ngại ngùng, vừa nói cậu vừa gãi đầu. ( Joong ngại nên mới gãi đầu nha mn không phải tại đầu bẩn quá nên mới gãi đâu ạ ! )
- " Đi! Phải đi chứ! " - Pond hớn hở ngay lập tức khi nghe thấy được đi ăn cùng Phuwin. ( Bé này cũng mê trai thật chứ y như tác giả )
- " À.. ờm.. nế- nếu mà Pond đi thì mình cũng đi! " - Dunk trả lời ấp a ấp úng, nói lắp khiến cậu càng thêm dễ thương. Điều ấy lại càng làm Joong không thể kiềm chế được nữa.
- " Vậy... Vậy tối nay 7 giờ mình đến tìm cậu nha! " - Nói rồi Joong chạy đi ngay lập tức. Vì cậu sợ rằng nếu cậu còn ở lại nhìn Dunk thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể khống chế được bản thân nữa. Sau khi Joong rời khỏi phòng, Dunk nằm uỵch xuống giường. Cậu đặt tay lên ngực, tự hỏi vì sao vừa nãy tim lại đập nhanh như vậy. " Rõ ràng mình chưa từng gặp cậu ta. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc, thân thiết như vậy chứ? Lẽ nào mình bị ảo giác sao? " - Dunk tự hỏi trong đầu những cảm giác thân quen ấy tại sao lại tồn tại khi cậu nhìn một người lạ.
- " Dunk... Dunk .... DUNK " - Pond hét toáng lên làm Dunk giật mình bừng tỉnh.
- " Cá- cái gì vậy chứ? Hét lên làm gì vậy? "
- " Tao gọi mày mấy lần mày có nghe đâu. Hét lên mới chịu nghe cơ. Đang nghĩ tới cái gì mà như người mất hồn vậy hả trời? "
- " T- tao có nghĩ gì đâu. Thôi tao đi ngủ tiếp 6 rưỡi gọi tao nha! Bye bye! " - Vừa dứt lời Dunk liền đắp chăn ngủ ngay lập tức. Nhìn Dunk ngủ dễ thương trông cứ như một thiên thần hạ phàm.
- " Dunk à! Mày dễ thương thật đấy! Nhưng mà tao thích Phuwin rồi nên mày không dễ thương bằng Phuwin. " - Pond vừa nói vừa xoa đầu Dunk. ( Nội tâm của tác giả bỗng réo lên PondDunk và bàn phím của tác giả cũng thế. Bạn nào thích PondDunk thì cmt để mình bẻ lái truyện sang DunkPhuwin :)) ).
- " Thằng hâm này ra chỗ khác đi cho tao ngủ! " - Dunk hất tay Pond ra rồi chùm chăn ngủ tiếp.
          Joong lúc này cũng đã chạy về đến ký túc xá khoa Y rồi. Cậu bước vào phòng thì thấy Phuwin đang dọn phòng.
- " Oiii. Phòng sạch vậy rồi mày còn dọn nữa trời. Dọn hoài luôn á bụi nó sợ không dám bay đến phòng này luôn. " - Joong than vãn rồi khoác vai Phuwin kéo cậu lên giường ( 🌚🌚🌚 máy tính ko thấy icon này đou he )
- " Tối nay đi ăn tối cùng mình nhé Phuwin. Có Pond với Dunk đi cùng nữa á.  Tối nay mày có việc bận gì không? "
- " Ah không. Tối nay tao rảnh. Mà bỏ cái tay ra coi đang nóng đừng sát lại gần nhau. " - Phuwin vừa nói vừa gạt tay Joong ra.
- " À mà m cho t xin số line đi. Để tiện liên lạc. "
- " Số line á? Ok nè số nè lưu vô đi "
- " Ok cảm ơn nha mày vừa cứu mạng tao đó yêu mày quá đi Phuwin ơi!!! "
- " Có gì đâu mà cảm ơn.... Ủa khoan từ từ có gì đó sai sai... Nhưng mà sai ở chỗ nào ta? " - Phuwin nhìn Joong với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như anh ta đã nhận ra điều gì đó nhưng lại không nói ra.
- " Thôi tao đi ngủ đây, 6 rưỡi gọi tao nha. Bye bye! " - Joong nói rồi nằm ra giường ngủ luôn. Phuwin bất lực đành đi làm bài tập. ( Thấy câu của Joong quen ko ạ. Không phải tại tác giả lười xog copy dán xuống đâu ạ tại 2 người nói giống nhau thật )
⭐6 giờ rưỡi:
- " Nè Joong dậy đi 6 rưỡi rồi đấy dậy tắm đi rồi còn đi ăn nhanh lên. " - Phuwin đã cố gắng nhưng Joong vẫn ngủ say như chết.

- " Nếu cậu còn không dậy thì Dunk.. " - ngay khi Phuwin vừa nhắc đến tên của Dunk thì Joong đã bật ngay dậy, mở to mắt như một con zombie khiến Phuwin giật bắn mình hét toáng lên. Joong ngay lập tức nhảy xuống giường, lấy quần áo rồi chạy như bị cậu vàng đuổi vào nhà tắm. Phuwin cảm thấy cạn lời, tay ôm trán ngán ngẩm vì độ điên tình của Joong.
          Ở bên phía ký túc xá khoa Kỹ thuật:
- " Dunk. Dậy tắm đi rồi đi ăn mày ơi. Không dậy nhanh tao nhốt mày ở phòng một mình đấy. Dậy đi nào. "
- " Ah ah ah! Tao dậy ngay đây! Đừng có bỏ tao một mình. " - Nói rồi Dunk bước xuống giường, cầm quần áo chạy vào nhà tắm.
⭐ Trở về với ký túc xá khoa Y:
- " Phuwin. Mày nghĩ tao nên mặc áo đen trắng hay xanh vàng sẽ ổn hơn? "
- " Thằng hâm này mày đi ăn tối hay mày đi ra mắt bố mẹ vợ vậy hả? "
- " Thì tao chỉ muốn mặc đẹp hơn thôi mà. Có làm gì quá đáng đâu! "
- " Chọn màu đen trắng đi. Phù hợp trong mọi hoàn cảnh. "
- " Ok vậy tao mặc màu đen trắng. " - Joong nói rồi vui vẻ vào nhà tắm thay quần áo.
           Sau một hồi chuẩn bị, sửa soạn các thứ, Joong và Phuwin gặp Dunk cùng với Pond. Họ quyết định đi chung một xe, Joong và Dunk ngồi đằng trước, Pond và Phuwin ngồi đằng sau. ( Cặp nào ra cặp đấy nhé đừng phốt tác giả bẻ thuyền nha tao cho PondEdward giờ ). Trong lúc ngồi xe đến nhà hàng, Dunk nhìn ra cửa kính xe hơi, cậu bị chớp nhoáng bởi bầu trời sáng rực lấp lánh ánh sao. Dunk thích thú nhìn ngắm bầu trời đêm, cậu bị hớp hồn bởi một ngôi sao sáng chói, nổi bật giữa những ngôi sao khác.
- " Joong! Nhìn xem ngôi sao kia đẹp chưa kìa! "
- " Dunk à ! "
- " Hả? Sao? "
- " Mình đang lái xe mà Dunk! "
- " Ah! Mì- mình xin lỗi. Mình quên mất! "-Dunk xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Joong.
- " Nhưng mà nha... " - Joong nói với giọng điệu kéo dài khiến Dunk vô cùng tò mò.
- " Sao vậy Joong? Mì- mình lại làm sai gì nữa hả? "
- " Không phải " - Joong vừa nói vừa mỉm cười ( ba phần bất lực bảy phần thích thú )
- " Ch- chứ sao? "
- " Dunk! Đối với mình cậu đẹp hơn cả vì sao ấy! "

[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ