Chapter 12: Lại là hình bóng ấy

235 14 2
                                    

Comeback r này sorry nhiều nha :))
_____________________
 

        Joong vội vội vàng vàng với tốc độ bàn thờ lao nhanh đến trước cửa phòng của Dunk. Ngay khi chuẩn bị gõ cửa thì một suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu khiến Joong khựng lại. Joong do dự không biết mình có vội vã quá hay không:
- "Mình có nên gõ cửa không nhỉ? Mình hoạt bát quá như vậy cậu ấy có thấy phiền không nhỉ! Giờ nên gõ cửa hay đứng chờ đây? Khó nghĩ quá đi ahh!"_ Trong lúc đang do dự suy nghĩ thì Joong vô thức tựa mặt vào cửa.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên: "Cạch!" Cửa phòng Dunk bỗng dưng mở ra, Dunk lúc ấy vừa chuẩn bị xong đi ra mở cửa khiến cho Joong bị mất đà mà ngã nhào về phía Dunk. Dunk cũng do chưa có sự chuẩn bị mà bị Joong lao đến ngã đè xuống sàn, may mà Joong nhanh tay đỡ lấy đầu của Dunk, không thì có lẽ Dunk đã không còn bình yên như vậy. Nhưng vì cấp tốc lấy tay đỡ cho Dunk mà mu bàn tay của Joong đã bị thương, có một vết bầm và một vết xước vẫn còn chảy máu trên tay Joong. Nhưng dường như Joong vẫn chưa cảm nhận được tay mình đã bị thương, hai người nhìn nhau đắm đuối, Dunk vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị đè ra.
Pond đứng ở trong phòng đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra từ đầu đến cuối. Pond đã chán ngấy hương vị cẩu lương bèn nhắc nhở nhẹ Joong:
- " Joong mày không cảm thấy đau chỗ nào hả? "
Nghe thấy giọng Pond thì Joong và Dunk liền bừng tỉnh thoát khỏi sự say đắm, Joong giật mình vì thấy hơi nhói ở bàn tay. Dunk thấy vậy thì lo lắng liền đẩy Joong ngồi dậy và đỡ Joong lên giường. Dunk vội chạy đi lấy hộp cứu thương r sát trùng và băng vết thương cho Joong. Vừa sơ cứu vừa nhìn vào vết thương của Joong khiến Dunk bỗng cảm thấy áy náy.
-" Vì cứu mình mà cậu bị thương, mình xin lỗi! "- Dunk vừa nói vừa rưng rưng vài giọt nước mắt. Vẻ mặt đáng thương của Dunk cực kỳ dễ thương làm cho con tim của Joong như tan chảy ra. Cậu vội lấy tay lau nước mắt cho Dunk:
-" Thôi mà! Không phải lỗi của cậu đâu. Là do mình đã tựa người vào cửa. Đừng khóc nữa nha! Ngoan nào! "
-" Hai tụi mày đã chim chuột xong chưa, có đi ăn nữa không vậy, tao nóng lòng được gặp Phuwin lắm rồi đấy! ". Đúng lúc ấy Phuwin ở dưới xe đợi lâu quá thì cũng chạy lên xem 3 người làm gì mà lâu đến vậy. Vừa nhìn thấy Phuwin cái là Pond đã sáng mắt ra chạy thật nhanh ra cửa dắt Phuwin vào:
-" Cậu chay lên đây làm gì vậy? Có mệt lắm không? Lần sau cứ chờ ở dưới đó nha nếu mà thấy cô đơn thì cứ nhắn là mình chạy xuống ngay không cần phải chạy lên đây đâu. "
-" À ừm lần sau mình sẽ làm vậy! "
Dunk ngại ngùng vội chạy đi cất hộp cứu thương rồi đỡ Joong đứng dậy.
-" Được rồi mà Dunk mình bị xước tay tí chứ có phải bị máy bay đâm qua đâu mà phải đỡ như người tàn tật vậy!"
-" Đi thôi nào mọi người! " Pond nói rồi dắt tay Phuwin đi trước, vừa đi vừa kể cho Phuwin mọi chuyện từ lúc Joong đến; Joong và Dunk cùng dắt nhau đi theo sau hai người.
Hôm nay 4 người quyết định đi ăn ở một quán ăn truyền thống Thái Lan.
-" 4 phần Khao Pad (cơm chiên Thái) và 4 phần Tom Yum (súp Thái) nha! " - Phuwin tươi cười hí hửng gọi món.
-" Chờ đã, 1 phần Khao Pad và 1 phần Tom Yum trong đó không cho tôm nha! "
-" Cậu không ăn được tôm hả Joong? "- Dunk thắc mắc hỏi Joong. Joong nghe đc thì cười mỉm r cốc đầu Dunk một cái.
-" Au! Sao đánh mình? "
-" Mình đặt cho cậu đó. Cậu quên là cậu dị ứng tôm nặng hả Dunk. Muốn vào viện ngắm cảnh hay gì? "
-" Á chết mình quên mất! Cảm ơn nha! Mà sao cậu biết mình dị ứng tôm vậy? "
-" Bí mật nha! ". Joong vừa nói vừa lấy ngón trỏ che môi khiến Dunk thấy tò mò và giận dỗi làm cái mặt phụng phịu đáng yêu làm Joong chịu không nổi mà lấy tay véo má cậu. Ở bên này thì Pond cũng không phải dạng vừa, cậu vừa xoa đầu vừa khen Phuwin hôm nay dễ thương vô cùng khiến Phuwin ngại ngùng không biết nói gì. Đồ ăn được đưa lên là lúc bát cẩu lương lại đầy thêm. Pond và Joong thi nhau đút cho Phuwin và Dunk ăn. Họ cùng nhau ăn và buôn chuyện vô cùng vui vẻ. Trên xe Dunk cầm bàn tay bị thương của Joong và hỏi xem cậu có còn cảm thấy đau không. Sau khi nghe Joong nói rằng đã ổn thì Dunk cũng yên tâm thiếp đi trên đùi của Joong. Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Dunk mà Joong cứ ngỡ như mình đang nhìn ngắm một thiên thần đang say giấc nồng. Phuwin cũng ngủ ngon lành trên vai của Pond. Sau một lúc lái xe thì 4 người đã đến trước kí túc xá của Pond và Dunk. Joong nhẹ nhàng gọi Dunk mãi mà cậu không chịu dậy nên Joong bèn làm liều hôn lên má Dunk một cái. Ngay khi môi vừa chạm má thì Dunk bừng tỉnh ngồi phắt dậy đỏ mặt ngại ngùng nhìn Joong. Nói lời tạm biệt rồi Dunk và Pond bước ra khỏi xe chuẩn bị đi về kí túc xá thì Joong nhìn thấy sợi dây chuyền hình hoa hướng dương trên ghế ngồi: " Dunk à đợi đã! ". Joong vội vàng bước ra khỏi xe đưa sợi dây chuyền cho Dunk. Ngay khi Dunk đưa tay ra định lấy sợi dây chuyền thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cậu quay cuồng trong mơ hồ, hình ảnh cậu bé trao sợi dây chuyền năm nào trong đoạn kí ức mất đi của cậu bỗng hiện ra trước mắt. Đầu cậu đau như búa bổ khiến cậu không chịu nổi mà ngất lịm đi.

[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ