Đầu cậu đau như búa bổ khiến cậu không chịu nổi mà ngất lịm đi. Joong nhanh như một cơn gió lao thật nhanh đến đỡ lấy Dunk ôm cậu vào lòng.
*Trong giấc mơ của Dunk:
Kí ức về đêm trước ngày Dunk rời xa Joong lại trở về. Cậu cùng Joong có những giây phút buôn chuyện ngọt ngào bên nhau trên chiếc giường nhỏ lần cuối trước khi Dunk đến thủ đô. Ngay khi Joong vừa trao cho Dunk sợi dây chuyền hình hoa hướng dương thì bỗng nhiên mặt đất xung quanh Dunk bỗng sụp đổ xuống làm Dunk rơi tự do xuống dưới, cậu vẫn cố ngước đầu và đưa tay về phía Joong ở trên. Khi rơi quá sâu khiến cậu không còn nhìn thấy Joong nữa thì cậu đột ngột tỉnh dậy từ cơn mê. Cậu nhìn thấy Joong đang cầm sợi dây chuyền của mình thì cảm thấy khó hiểu kèm theo 1 chút lo lắng liền hỏi:
- "C-cậu... Sao cậu lại lấy dây chuyền của mình! Cậu có thể trả lại nó cho mình không? Nó thật sự rất quan trọng với mình!"
Joong nghe Dunk nói vậy thì cười hạnh phúc vì thấy cậu quá dễ thương. Cậu xoa đầu Dunk và nói:
- "Mình không có định làm gì dây chuyền của cậu đâu! Mình thấy cậu làm rơi nó nên nhặt nó cho cậu thôi."
- "Vậy cảm ơn cậu nha!" - Dunk cầm lấy dây chuyền trong sự vui vẻ. Cậu cười híp mắt lại hạnh phúc, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.
-"Sợi dây chuyền ấy ai tặng mà cậu quý nó dữ vậy hả?"
-"Mì- mình cũng không nhớ nữa. Mẹ mình nói hình như từ khi đưa mình lên Băng Cốc đã nhìn thấy mình đeo sợi dây chuyền này rồi. Mình không biết ai đã đưa nó cho mình. Nhưng con tim mình cảm thấy rằng sợi dây chuyền này rất quan trọng với mình. Nếu mình làm mất nó sau này mình sẽ cực kỳ hối hận và nuối tiếc." - Dunk trả lời trong sự ngượng ngùng.
-"Sao cậu dễ thương tới vậy hả?" - Joong nói thầm.
-"Hả? Cậu nói gì vậy?"
-"À không có gì đâu! Nếu cậu tỉnh rồi thì mình xin phép về ký túc xá nha."
Joong vừa bước đến cửa phòng thì đột nhiên Dunk nhớ ra gì đó giật nảy mình lên gọi Joong:
-"C-cậu ơi!"
Joong nghe gọi thì vội quay đầu lại:
-"Sao vậy?"
Dunk ngượng nghịu vừa gãi đầu vừa nói:-"Bây giờ muộn vậy rồi cậu về ký túc xá cũng không vào trong được. Hay là cậu cứ ngủ lại đây đi. Giường của mình rộng lắm. Phòng mình còn có máy lọc không khí Sharp™ (Máy lọc không khí Sharp thương hiệu Nhật Bản uy tín, lọc sạch bụi PM2.5. Có Plasmacluster ion diệt khuẩn và bộ lọc 03 lớp cao cấp. { Tác giả không được trả tiền để quảng cáo, và cũng không có đa cấp marketing gì đâu nha })"
-"Mình ngủ cùng được thật sao?"
-"Nhanh lên trước khi mình đổi ý!"
Joong vui mừng như bắt được vàng, vẻ mặt vô cùng hớn hở, miệng nở một nụ cười thật nham hiểm khiến Dunk rợn tóc gáy. Cậu bổ nhào lên giường nhanh như một cơn gió, vừa nhảy lên giường liền chui vội vào trong chăn.
-"Joong à đừng nhảy lên giường như vậy. Làm ồn thì sẽ làm mất giấc ngủ của Pond đấy."
-"Mình biết rồi. Để mình tắt đèn nha. Cậu có muốn ngủ luôn không hay làm chuyện gì đó🌚"
-"Là-làm gì vào giờ này chứ? Đi ngủ thôi. Mau tắt đèn đi."
-"Ha ha được rồi. Không trêu cậu nữa, đi ngủ thôi."
Nói rồi Joong tắt đèn và nằm xuống, cậu nhìn lên trần nhà, trầm lặng vài giây rồi quay qua nhìn Dunk. Một chút gì đó trong lòng của Joong cảm thấy hạnh phúc, vì được gặp người "bạn thân" đã xa cách 7 năm trời, vì được nằm kế bên ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy. Nhưng sau niềm hạnh phúc đó lại ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm. Cậu đau lắm, vì người thương đã từng hứa hẹn nhiều điều giờ đây không còn biết cậu là ai, người ấy đã quên hết những kỷ niệm thời ấy.
Cậu đau lắm, nhìn khuôn mặt ngây ngô đang nhắm mắt hồn nhiên mà nước mắt cậu như muốn tuôn trào ra, nhưng cậu phải cố kìm nén, phải mạnh mẽ giúp Dunk tìm lại ký ức, hoặc là mạnh mẽ vẽ lên một câu chuyện mới cho cả hai người. Dunk dường như cũng cảm nhận được gì đó, cậu từ từ mở mắt, dù đã tắt đèn nhưng nhờ ánh sáng đèn đường mờ mờ cậu cũng có thể thấy được một nét gì đó hơi buồn bã trên khuôn mặt của Joong.
- "Cậu sao vậy? Thấy không khoẻ hả? Hay không thoải mái khi ngủ chỗ lạ?" - Cậu hỏi Joong với vẻ mặt lo lắng.
- "Ah! Kh- không sao đâu! Chỗ ngủ thoải mái lắm. Chỉ là mình nghĩ đến chút chuyện buồn thôi. Không sao đâu cậu cứ ngủ đi." - Joong giật mình khi đột nhiên bị Dunk hỏi han, cậu còn không để ý Dunk thức dậy từ lúc nào.
- "Mình làm cậu tỉnh giấc hả?" - Joong nhìn Dunk vẫn còn đang ngái ngủ liền hỏi.
- "À không! Mình tự thức á. Đột nhiên không ngủ được. Tự nhiên mình cảm thấy khó chịu trong người."
- "Mình biết một cách giúp cậu thấy dễ chịu hơn nè!"
- "Cách gì?"
Dunk vừa dứt lời thì Joong liền bật người dậy khiến cậu giật mình, Joong nhảy sang ngồi lên bụng cậu ( nói là ngồi nhưng mà nó là kiểu quỳ 2 chân xuống giường mà giữa 2 chân là Dunk nằm á )
- "Ah! Cậu làm gì v-"
- "Mát xa"
Chưa để Dunk nói hết câu, Joong liền đặt tay lên vai Dunk và ấn nhẹ, xoa xoa vài cái, chỉ vài cái xoa, ấn nhẹ thôi nhưng mà Dunk cảm thấy dễ chịu hẳn ra, cậu thả lỏng người hưởng thụ. Nhưng rồi cậu đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt.
Rồi đầu cậu tự nhiên hơi đau, cảnh tượng 2 cậu bé làm những hành động y hệt như những gì Joong vừa làm cho cậu hiện lên, cậu nhìn không hiểu, không biết 2 đứa trẻ đó là ai. Đầu cậu ngày càng đau. Cậu không chịu nổi liền ôm đầu hét toáng lên: "Ahh! Joong! Đau quá!". Joong thắc mắc tại sao cậu mát xa vai mà Dunk lại đau đầu: "Lẽ nào cậu ấy nhớ ra được biến cố hồi nhỏ rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Memories Of Stars - Ký Ức Của Những Vì Sao
Randommô tả thì đọc trong chương giới thiệu nha :)) Chân thành cảm ơn ❤️❤️❤️