Chap 14.
Sana đứng như một bức tượng ở trước cổng nhà ba mẹ của Dahyun ở Jeju, cô đã tự động đến Seongnam, bấm chuông hoài mà không ai ra mở cửa. Cô bán tính bán nghi rằng gia đình Dahyun hiện đang ở nhà Jeju, nên cô bay một mạch đến đây, không báo cáo với ai hết, với lý do cực kỳ đơn giản, là do quá nhớ Kim Dahyun.
Sống xa Dahyun tận 1 tháng liền là trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời của Minatozaki Sana 7 năm qua, và sau khi cô trải nghiệm điều này, cô cảm thấy thật kinh khủng. Cô đã không hề suy nghĩ gì, đặt một chuyến bay đến Jeju ngay lập tức sau khi quản lý Shin đưa ra thông báo nhóm được nghỉ ngơi một ngày, và sau khi biết gia đình họ Kim đang không ở Seongnam.
Cô cầu mong rằng Kim Dahyun có nhà...
Sau 1 tiếng chuông, 2 tiếng chuông, có người ra mở cửa, là mẹ của Dahyun, bác Kim.
- Chào Sana – bác Kim nở nụ cười tươi, bác lúc nào cũng vậy, dù đã lớn tuổi nhưng giọng như trẻ em, âm vực rất cao vút và đáng yêu, gặp lại con người này, Sana cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút. Mẹ của Dahyun là một nghệ sĩ ghita, chơi nhạc cụ rất giỏi, Dahyun có nhiều tài lẻ là do thừa hưởng gen từ mẹ.
- Dahyun ở nhà đúng không ạ? Con muốn gặp Dahyun, được không ạ?
- Thực ra thì...Dahyun biết con đang đứng ở đây, qua camera trước cổng, nhưng Dahyun chuyển lời rằng con hãy đi về Seoul tiếp tục công việc đi – bác Kim giọng hơi ái ngại.
- Bác chuyển lời giúp con rằng con sẽ đợi ở đây cho đến khi gặp cô ấy thì thôi.
- Sana....
- Con sẽ không lặn lội xa xôi như vậy rồi đi về mà không được việc đâu – Sana nói chắc nịch.
- Rốt cuộc con muốn nói chuyện gì với Dahyun cơ chứ, dạo gần đây con bé thể hiện thái độ hờ hững, có vẻ như không muốn làm idol nữa rồi – bà Kim thể hiện nét hiền từ, giọng rất buồn.
- Con muốn nói nhiều chuyện, cả chuyện công việc lẫn chuyện mối quan hệ của con và Dahyun, bác chuyển lời giúp con nhé, con gọi điện cho Dahyun không được.
- Thôi được – bà Kim gật đầu rồi đóng cửa lại.
Sana ngẩng lên tìm cái camera gắn trước cổng, có phải....Dahyun đang nhìn cô đấy không?
Và khi cô tìm ra cái camera đang ở góc trái ở trên, cô nhìn sâu vào nó, như đang nhìn Dahyun vậy.
Cô chờ, và chờ, và chờ hoài, 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, đôi chân cô cảm giác như sắp đổ gục rồi...
Mai cô phải quay lại Seoul để tiếp tục chuẩn bị concert, với sự mỏi mệt của đôi chân này, không biết cô có nhảy nổi không nữa...Và cái bụng cô nó vẫn âm ỉ như thói quen, cô không biết triệu chứng mới này có liên quan gì đến cái bệnh ung thư kia không...
Một khi đã bị ung thư là phải sống tích cực, vậy mà cô không thể tích cực nổi suốt một tháng qua từ khi Dahyun rời khỏi nhóm, bác sĩ bảo cô sẽ sống đến nửa năm, cô e rằng cô sẽ không trụ nổi đến lúc đó.
Có tiếng mở cửa, là Dahyun, Sana mừng rỡ.
- Dahyunie...
- Sao chị ngoan cố vậy? – Dahyun mở lời bằng một tông giọng khó chịu.