Chap 15.
- Đưa thuốc với bao bì đây em xem nào.
Sana bất động trong vài giây, não hoạt động thật nhanh, tìm một câu trả lời hợp lý.
- Dạo gần đây lịch trình làm việc dày đặc nên chị có vào viện để lấy một đơn thuốc uống cho khỏe, vậy thôi.
- Em bảo chị đưa đống thuốc đấy đây – Dahyun trừng mắt, tay vẫn giơ ra không hạ xuống, thể hiện sự kiên quyết.
Sana không còn cách nào khác, đành phải đưa mấy viên thuốc cho Dahyun xem.
- Đưa cả mấy cái hộp kia đây – Dahyun giơ tay ra đòi lấy đồ tiếp.
- ..............- Sana ngậm ngùi đưa từng hộp từng hộp ra, trái tim đập bùm bụp như trống đánh.
- Thế hôm trước chị vào viện là bị làm sao? – Dahyun hỏi trong khi đang kiểm tra mấy viên thuốc.
- Hôm ở phòng họp á, à thì, nhổ răng khôn.
- Giờ còn đau không?
- Không, hết rồi.
- Làm việc nhiều thì phải uống thực phẩm bổ sung, tại sao lại đi mua thuốc làm cái gì, viên màu đỏ này chắc chắn là thuốc, không phải vitamin – Dahyun vừa nói vừa lật lật mấy viên thuốc, cầm từng hộp lên đọc thành phần.
- ........ – Sana như muốn nín thở, ngồi im không dám nói gì.
- Acetaminnophen, aspirin, ibuprofen, naproxen,..... – Dahyun đọc đọc rồi cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.
Sau một hồi, cô ấy nói lớn một câu làm Sana giật hết cả mình.
- Đứa nào kê thuốc cho chị?
- À..... – Sana bặm môi, không muốn tiết lộ, chẳng may Dahyun mà mò đến gặp bác sĩ Choi thì mọi chuyện lộ hết.
- ĐỨA NÀO? – Dahyun quát.
- À...một bác sĩ làm trong bệnh viện Seoul thôi.
- Đồ ngốc, chị có biết những loại thuốc này rất hại cho dạ dày và bao tử không hả? – Dahyun chỉ chỉ mạnh mẽ vào mấy viên thuốc, trách móc Sana liên tục, cô ấy tự động gom hết mọi thứ vứt vào cái thùng rác ở bên cạnh.
Sana nhăn mặt, bị vứt hết thuốc rồi, mai chắc lại phải qua bệnh viện lấy tiếp...
Cô nghĩ rằng việc làm hại dạ dày và bao tử chắc là tác dụng phụ của thuốc, không sao, cứ miễn là cổ họng cô ổn tạm thời là được rồi, những triệu chứng của việc khối u lây lan, là ù tai, đau đầu, viêm mũi, hiện tại Sana chưa có những triệu chứng đó, cô nghĩ rằng mấy viên thuốc này đang có tác dụng.
- Đừng có uống mấy cái loại thuốc đó nữa, hiểu chưa?
Sana ngoan ngoãn gật đầu, cô biết rằng cô cần phải im lặng mỗi khi Dahyun tức giận.
Dahyun thở mạnh một cái để lấy lại sự bình tĩnh, cô bước vào phòng tắm, ngoái đầu ra, nhìn thấy dáng vẻ Sana vẫn đang ngồi trên ghế, phong thái cực kỳ tủi thân, chắc đang buồn vì bị cô mắng.
Dahyun tiến lại gần, giơ tay chờ Sana đón lấy.
- Đi tắm thôi nào.
---