Chap 11.
- Chúng ta không thuộc về nhau đâu Kim Dahyun.
- ................
- Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nữa, chỉ đơn giản là, chúng ta sẽ không thể đến bên nhau được.
- ............
- Tôi sẽ không ở cạnh em đến hết cuộc đời này đâu.
- ............
- Việc tôi đang kiên nhẫn, là kiềm chế lòng mình, để không hôn em, ôm em như đã mong muốn.
- ..........
- Thề có chúa, tôi thật sự rất muốn hôn em.
Sau câu nói, Sana hạ xuống, hôn lấy Kim Dahyun, một cách chiều chuộng và êm ái.
- Aahh~~~ - Dahyun rên rỉ.
- Tôi muốn hôn em, hôn môi em, và hôn những nơi khác nữa.
Sana di chuyển xuống hõm cổ của Dahyun, rồi hôn lên xương hàm của cô ấy, rồi đi dần xuống ngực, eo...
Dahyun câm nín không thể nói được gì, tất cả những câu nói của Sana, cô không thể hiểu nổi...
Não cô không hoạt động được, vì cơ thể cô đang tập trung vào cái cảm xúc đang trào dâng phía bên dưới.
Sana cởi hết quần áo của cô ra, dán mặt vào giữa hai chân cô, rồi đồng thời nhét một ngón vào bên trong.
Dahyun chửi rủa thầm trong đầu, Sana làm cô......sướng quá.....cô sẽ chết dần trong khoái lạc này...
Sự sung sướng này...sẽ không kéo dài, vì Sana vừa tuyên bố sẽ không ở cạnh cô lâu dài.
Ý Minatozaki Sana là sao, cô ấy đang định làm gì, lại vì tham vọng, vì sự nghiệp, mà có kế hoạch riêng hả?
Cái cảm giác vừa sướng điên vừa sợ hãi cứ như vậy tồn tại trong lòng Dahyun, cô hét ầm cả phòng vì lên đỉnh, tay cô nắm chặt ga giường, đôi chân cô run rẩy rõ rệt, hông cô nâng lên rồi hạ xuống, rồi lại nâng lên.
Chết tiệt, Minatozaki Sana đánh dấu ấn mạnh mẽ vào tinh thần của cô, làm cô không một chút cẩn trọng, sa vào cái hố tình yêu đáng ghét này.
Minatozaki Sana nói chuyện như sắp sửa rời bỏ cô mà đi vậy, rồi cô sẽ ở mãi cái hố tình yêu đó mà không ngóc đầu lên được.
Cô sẽ không thể quên Minatozaki Sana được.....
Dahyun đã ngủ thiếp đi trong sự sợ hãi đó, và trong cái sự sung sướng tột đỉnh ở dưới âm đạo đó, cô ra tinh dịch rất nhiều, Minatozaki Sana dùng miệng mà làm sạch sẽ nó, khiến cô ngây dại.
Sana ngắm nhìn Kim Dahyun ngủ ở dưới thân cô mà rơi nước mắt, Sana thật sự muốn khóc khi nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa con người này.
Một giọt nước mắt của cô, cứ thế mà phũ phàng rơi xuống khuôn mặt đang yên giấc của Kim Dahyun.
Cô đã không thể chịu nổi, mà lỡ lời nói vài câu với Dahyun, suýt nữa cô buột miệng nói với cô ấy rằng cô đang có bệnh. Cô mong rằng khi nghe những lời cô vừa nói, Dahyun sẽ không để ý quá nhiều, chỉ cần biết rằng hai người đang đi hai đường thẳng song song, không thể giao nhau, vậy thôi.