Chap 17.
"Chị bật camera lên đi" – Dahyun lại lặp lại câu này một lần nữa.
Sana thở dài, đành phải bật camera lên, sẵn sàng một tư thế đón nhận những phản ứng gay gắt từ Dahyun.
"CÁI GÌ? CHỊ Ở TRONG VIỆN HẢ?" – Dahyun hét lên.
- Không có gì đâu, mai gặp rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.
"Sao lại ở trong viện, viện ở đâu?"
- Ở Seoul, chị sắp phải đi rồi, không tiện nói
"SAO LẠI Ở TRONG VIỆN?"
- Chị....phải phẫu thuật...dạ dày – Sana bất lực nói, cô không muốn Dahyun biết chuyện này.
"Chị là đồ ngốc mà, đời tôi chưa thấy ai ngốc nghếch như chị luôn" – Dahyun trách móc, qua màn hình, cô thấy Dahyun đang khóc.
- Dahyunie...đừng khóc – Sana cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô đã làm Dahyun phải khóc quá nhiều.
"...................." – Dahyun không nói gì, vẫn nhìn thẳng vào cô, và nước mắt lăn trên má.
- Dahyun này, sau khi chị phẫu thuật xong, chị sẽ đến gặp em, rồi chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé, một cách chính thức.
"......................"
- Chị xin lỗi vì đã nói những lời làm em tổn thương, chị có lý do riêng, nhưng từ bây giờ chị sẽ luôn ở cạnh em, yêu em, mãi mãi là như vậy, chị sẽ không đi đâu cả.
".........................."
- Ráng chờ chị nha.
Sana mong chờ một câu đáp lại từ Dahyun, nhưng cô ấy không nói gì, đột nhiên cúp máy cái bụp.
Chắc hẳn Dahyun giận cô, vì cô lại ngốc nghếch, nói dối cô ấy lần nữa.
Cô còn ngốc đến mức mà khi Dahyun vứt hết thuốc của cô, cô vẫn còn nghĩ rằng Dahyun sai, sau đó cô mới biết Dahyun nói đúng, những loại thuốc đó làm cho cô bị hỏng dạ dày.
Cô thật sự là một kẻ ngu ngốc mà....
Trước mặt Sana hiện giờ, là bóng đèn sáng chói của phòng phẫu thuật...
Cô cứ thế mà đem hình ảnh Dahyun đang khóc lóc vừa nãy, mà đi vào giấc ngủ, cô đã được bác sĩ tiêm thuốc gây mê, và cô thật sự buồn ngủ.
Sana cũng không thể biết rằng, cuộc phẫu thuật này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng lúc cô mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, là trời đã chuyển sang hoàng hôn rồi, cô vào phòng phẫu thuật từ trưa.
- Sana, chị có ổn không? – Sana nghe thấy một tông giọng đáng yêu ngay bên cạnh, cô quay sang, là em út của nhóm, Tzuyu.
- Em đến đây từ bao giờ vậy? – Sana mỉm cười để thể hiện với Tzuyu rằng, mọi thứ vẫn ổn, cô nhẹ nhàng hỏi em.
- Mọi người đã đến đây thăm chị, nhưng đi về hết rồi, còn em ở đây thôi.
- Em đi hỏi bác sĩ hộ chị rằng bao giờ chị được xuất viện.
- Em đã hỏi rồi, bác sĩ bảo phải ở lại thêm một ngày.
- Sáng mai chị sẽ rời khỏi đây, chị có việc phải làm, em báo bác sĩ giúp chị.
![](https://img.wattpad.com/cover/317051706-288-k399022.jpg)