Chương 1

1K 46 0
                                    

Edit:Ayujun
__________________

Dưới sân khấu, sắc xanh của lightstick sáng lộng lẫy tựa như một mảnh hải dương. Nhưng dù có thế nào, nó cũng không thể thắp sáng lên đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

Những thiếu nữ đang kêu gào đến tê tâm liệt phế kia chỉ có một mục đích duy nhất lại cực kỳ ngây thơ. Đó là giành được một ánh mắt hoặc nụ cười của thanh niên đang ôm lấy vai cậu. 

Những tiếng reo hò đó tiếp tục vang vọng bên tai, nhưng Nhân Tuấn lại không nghe thấy gì cả.

Bởi không một ai sẽ cổ vũ vì cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hoảng hốt, sắc xanh kia như muốn cắn nuốt cậu, khiến cho Nhân Tuấn dần dần mất đi hô hấp. Cậu nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh.

Người nọ cười, đôi mắt nhíu lại thành một hàng. Các fan bên dưới lại bắt đầu gào thét, mỗi một tiếng đều trộn lẫn những câu chửi bới Nhân Tuấn. Trong khi đó, cậu chỉ có thể bình tĩnh mà nhìn sườn mặt của Chung Thần Lạc rồi cảm thán, tại sao lại có người dối trá đến mức này.

Mà Thần Lạc giống như đã cảm nhận được ánh mắt của Nhân Tuấn. Đối phương nghiêng đầu qua rồi nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt kia quen thuộc, nhưng lại lạnh giá đến tột cùng, nó khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà rùng mình. Sau đó, cậu mới cảm thấy cánh tay trên vai của Chung Thần Lạc đang dùng sức, không đợi Nhân Tuấn chủ động cúi đầu, đối phương đã cười cười chỉnh mic rồi nói.

"Renjun của chúng ta cười lên đi nào!"

Bên dưới sân khấu, các fan bắt đầu đón ý hùa theo Thần Lạc mà trêu chọc. Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải không biết chính mình vô cảm, nhưng cậu căn bản không cười nổi. Thấy vậy, Thần Lạc liền kéo mic qua một bên rồi thì thầm vào tai cậu.

"Cười cho tôi."

Động tác thân mật dẫn tới một trận thét chói tai. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn có thể nghe thấy những tiếng chớp liên tục của ánh đèn flash. Có lẽ ngày mai tên của cậu sẽ được gắn với Thần Lạc để lên đầu đề của trang web nào đó.

Hoàng Nhân Tuấn cũng biết, cậu sẽ không nhận được bất kì lời hay ý đẹp nào. Bọn họ sẽ chỉ gọi cậu là hám fame, trèo cao, cọ nhiệt, tâm cơ. Còn Chung Thần Lạc sẽ luôn đóng vai thiên sứ bố thí cho cậu. Nhân Tuấn thở dài. Cậu nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương rồi hất cánh tay trên vai mình ra.

Trước vẻ mặt khó hiểu của Chung Thần Lạc, Nhân Tuấn rốt cuộc cười. Cậu không cam tâm bị khống chế. Cho dù chính mình hiện tại hèn mọn, bất kham thì cậu cũng không muốn dễ dàng khuất phục.

Hoàng Nhân Tuấn cố ý kéo ra khoảng cách với Thần Lạc. Bên dưới sân khấu, các fan bắt đầu mắng nhiếc. Ban đầu chỉ là một người. Sau đó tất cả đều lên tiếng ép cậu đi xuống. Tấm bảng duy nhất ở xa xa có tên cậu cũng vụt tắt. Trước mắt Renjun là một mảnh mơ hồ. Thật ra đã lâu rồi cậu không khóc.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Nhân Tuấn đã bị quản lý nhéo cổ áo mắng. Khi đó cậu thật sự rất muốn cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống. Để rồi cuối cùng vẫn là Chung Thần Lạc cười cười giúp Nhân Tuấn nhận lỗi. Sau đó kéo tay cậu lôi một đường đến phòng nghỉ. Khi cửa phòng khoá lại, Nhân Tuấn mới nháy mắt tỉnh táo. Cậu dựa lên ván cửa rồi từ từ trượt xuống. Nói chung chính cậu không thể oán ai. Hết thảy đều là ông trời đang trừng phạt những sai lầm của cậu.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ