Sanzu Haruchiyo - Chàng quỷ

2K 128 25
                                    

Ta thà chết đi dưới tay một kẻ lạ mặt còn hơn là chết đi dưới tay chàng.

Sanzu Haruchiyo.

Cái thuở ấy, thời điểm lúa đã vàng ươm trên mảnh đất to lớn nhưng chỉ có mỗi một người nông dân có dáng người nhỏ bé, có lẽ đã chẳng còn xa lạ mấy đối với những người của làng Vona. Ngôi làng có lịch sử lâu đời về vị anh hùng luôn mang trên mình một vầng hào quang không thể nào có thể ngừng tỏa sáng nhưng đồng thời cũng là ngôi làng nghèo nhất trong thời điểm này.

Đất ở nơi đây khô cứng đến mức bất kì thứ gì cũng chẳng thể trồng được dù chỉ là một vài củ khoai, chỉ hiếm hoi lắm mới có nổi vài củ khoai tây còn sống trong đống rau củ đã bị héo khô được chất thành đống chồng chất lên nhau, chúng được đặt riêng ra thành từng đống, rau ra rau, củ ra củ.

Thế cơ mà dân làng luôn lấy làm lạ vì theo trong những quyển sách về lịch sử cũng đã có được một trang nói về điều này, về những mảnh đất bị nguyền rủa được kéo dài từ thế kỉ này qua thế kỉ khác và không có bất kì thứ gì được gọi là "ngoại lệ" tồn tại.

Vậy nên những kẻ có thể làm nên những điều khác biệt, đó chính là quỷ, là kẻ đáng bị diệt trừ.

Đó là vào một ngày nọ, một ngày xa xôi. Ngày mà những đám mây được làn gió lạnh của ngày đông kéo đi mất, để lại trên những mảnh đất của nữ nhân được mệnh danh là "quỷ" đó một màu nắng vàng ươm, màu của sinh mệnh. Thắp sáng cả một niềm vui cho ngày mới của em, vì chính em hiện tại đã chẳng biết được tương lai tiếp theo bản thân sẽ phải hứng chịu những thứ tồi tệ nào. Sự chết chóc? Hay là còn thứ gì đó tệ hại hơn nữa chăng?

Bọn họ kéo nhau, bước theo thành một dãy người dài từ dãy núi bên kia qua đến tận mảnh đất bên đây của em, sau đó hô lên một tiếng thật to trước khi cầm những thanh đuốc to lớn vứt thẳng vào cánh đồng ngập lúa vàng ươm của em, hô lên những tiếng ca như chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn phẫn nộ của nữ quỷ trên cánh đồng.

"Tiến lên!! Người dân làng Vona không cần sợ quỷ"

Họ đồng loạt đưa tay lên, và rồi vứt thẳng cái thứ ánh sáng đỏ rực nóng hổi đó thẳng lên cánh đồng lúa của em, để cho nó chạm vào đống rơm rồi phừng lên thật to, đốt cháy cả căn nhà được lộp bằng lá của em, đốt hết tất cả bên trong đó kể cả là những di vật của ba mẹ em để lại, của tất cả những người quan trọng nhất đối với em rồi chôn tất cả sâu trong đống lửa đỏ rực xuất phát từ sự tin tưởng về "Vona" của họ.

Để họ có thể giết chết em.

"Bắt nó lại và hiến tế cho thần linh. Chắc chắn người sẽ cho vùng đất này có thể trồng tất cả mọi thứ!!"

Đống lửa đó có thể ăn mòn lấy em dần dần, rồi sau đó nuốt chửng lấy em nên T/b càng không thể xoay đầu lại để có thể lấy được tất cả những thứ quan trọng còn đang bị đống lửa đó vây lấy được, em sẽ chết mất, em không thể. Vì tất cả những người thân của em cũng vì bảo vệ em mà chết đi, nguyện vọng họ muốn cuối cùng cũng là muốn em sống thật tốt.

Nên điều này là không thể... họ thật vô lí, người dân của cái làng nhỏ em biết vốn đã chẳng phải những kẻ như thế này. Họ là những người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp em mọi thứ, kể cả cách trồng lúa, cách trồng khoai.

[Tokyo Revengers] R E S T A R T • R21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ